ZingTruyen.Store

Hoàng Cung thời @

Chương 2

Siwonkyuhyun1013


~CHƯƠNG II~

-Thái Tử Họ Choi-

Thái Hậu cầm tách trà, chầm chậm thưởng thức hương vị thơm nhẹ từ loại trà đắt tiền, phong thái vô cùng ung dung như không hề biết có một người phía đối diện từ khi quỳ hầu trà đến giờ đã muốn mục cả đầu gối.

Nhìn thấy bộ dạng mặt nhăn mày nhó, cứ liên tục đưa tay vuốt đầu gối cùng lầm bầm của Thái Tử mà Thái Hậu không khỏi phì cười.

Đám người hầu cùng Đại Hộ Vệ đứng bên cạnh, mồ hôi giọt cứ chảy đầm đìa, Thái Tử đúng là không biết trời cao đất dày mà, trước mặt Thái Hậu nổi tiếng khắt khe còn không ngoan mà ngồi nghiêm chỉnh.

-Thái Tử mỏi lắm rồi sao?

Nghe thấy Thái Hậu suốt từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng, trái hẳn với đám người hầu đưa tay vuốt mồ hôi lại iên tục chảy ra hai bên thái dương, Thái Tử hai con ngươi mở tròn, vội nhảy vào lòng Thái Hậu mà chu môi nũng nịu. Thật không phù hợp với bề ngoài vốn đã cao ngều của một tên con trai 20 trưởng thành.

-Ai nha~ người ta là sắp rụng cả đầu gối rồi.

-Vậy từ mai không cần phải đến hầu trà cho ta nữa.

Thái Hậu nhướn mày nhìn đứa cháu to hơn mình những hai cái đầu mà nói.

-Ân...sao ta có thể làm vậy a? Người ta là thương Thái Hậu không để đâu cho hết.

-Đứa trẻ lớn xác này, lại nũng, có biết đã 20 rồi không?

-Người ta là không muốn lớn mà, còn muốn hầu hạ cho Thái Hậu cả đời đó.

-Ha ha ha, chỉ giỏi nịnh, mau ngồi nghiêm túc, Hoàng Hậu gần đến cần có chuyện bàn, nhớ không phát ngôn lung tung, không ta sẽ khẽ cho sưng cả chân.

-A~ biết rồi, biết rồi mà.

KiBum bên cạnh khẽ che miệng lại cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thái Tử nói biết rồi, nhưn mỗi lần gặp Hoàng Hậu đều làm cho người tức đến hận không thể chết ngay.

Thái Tử vốn không phải là con của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là mẹ của Thái Tử đã sớm qua đời, Hoàng Hậu hiện tại chỉ là Thứ phi được đưa lên. Cuốc không thể chỉ có lưỡi mà không có cán, hậu cung một ngày không có người quản sẽ sớm đại loạn, lập Hoàng Hậu là lẽ đương nhiên.

Tuy nói nước đại Hàn đã quá phát triển, đã có tổng thống lo hết mọi chuyện cho muôn dân. Nhưn Hoàng Thượng lại không phải là ăn không ngồi rồi, một mình cũng quản cả một kinh thành, chung quy như cả hai-Hoàng Thượng cùng Tổng Thống chia đôi đất nước ra mà quản, nước sông không phạm nước giếng, luật nước càng không thể ép lệ làng* ai cũng đều có việc để làm, đều phải đặt phúc của bá tánh muôn nhà lên hàng đầu. Đất nước thịnh trị thì Triều đại Choi mới được kéo dài đến ngàn đời sau.

Thái Tử chỉnh trang lại y phục gọn gàng khi bên ngoài đã vang lên tiếng tên Đại Tổng Quản khó ưa "Hoàng Hậu giá đáo".

Nhìn thấy Hoàng Hậu bước vào, khóe môi của Thái Tử đã sớm cong thành một nụ cười thập phần tinh quái.

Lần nào găp mặt cũng đều có trò hay a! lần này bổn Thái Tử phải chơi cho đã.

-Thỉnh an Hoàng Thái Hậu.

-Ân.

-Thỉnh an Hoàng hậu.

-Thái Tử không cần khách sáo với ta.

Hoàng Hậu để lộ vẻ khó chịu, Thái Tử tuy lớn xác, nhưn tính tình lại trẻ con vô cùng, lại không biết trên dưới lễ nghĩa ra phép tắc hoàng cung. Nghe đồn bên ngoài, à không là ngay trong cung đã là một tên phong lưu đào hoa. Thật khó diễn tả, con người y trái hẳn với bề ngoài thế nào.

-Ây, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu có việc gì cần nói cho Bổn Thái Tử biết rõ thì mau lên a, ta còn phải có luận án cần nộp vào ngày mai.

Xem phong thái ngôn từ kìa, đúng là không biết trên dưới mà, Thái Tử từ nhỏ sớm mất đi mẫu thân, đúng là không được người dạy dỗ đường hoàng, thật đã thành phường hạ lưu, không có chút khí chất hoàng tộc nào mà.

Hoàng hậu trong lòng thầm mắng, nhưn dĩ nhiên là lời chưa ra khỏi miệng a. Nếu muốn còn yên ổn mà quản cái hậu cung này, thì đừng dại mà dây vào Thái Tử, lại thêm tên Đại Hộ Vệ Kim KiBum, thực không biết đến khi nào thì đầu của Hoàng Hậu sẽ được gặp cố Hoàng Hậu*.

-Thái Tử thật nóng vội, ta sẽ nói nhanh thôi mà.

Thái Hậu cười hiền nhìn đứa cháu đang bắt đầu trò của mình.

-Thái Tử đã 20 rồi, Hoàng Thượng sức khỏe cũng ngày càng yếu, ta muốn Thái Tử sớm lập phi tử, để sau này đăng cơ không cần phải lo chuyện lập Hậu. Lại lựa chọn thật tốt ngay từ bây giờ sau này không phải khó khăn.

-A! cái này, Thái hậu à! Sao lại bắt người ta lập phi sớm như vậy? Ta vẫn còn thiết tha với việc học hành đại sự to lớn, căn bản là chưa muốn lập phi, vẫn nhất là chưa có ý trung nhân.

Thái Tử xua xua tay vội phân bua, lập phi? Cái rắm ý, kêu hắn ta lấy vợ để suốt ngày có người kè kè quản thúc sao?

Hắn đâu có ngu như Hoàng Thượng-cha hắn, tam cung lục viện, mỗi lần muốn làm gì cũng đều sợ phật lòng phi tần. Hắn vẫn còn muốn được hưởng cuộc đời trai trẻ, phong lưu, còn phải làm cho bao nhiêu trái tim chết dưới chân hắn a.

-Ta đã quyết Thái Tử không có quyền quyết định đâu.

Giọng Thái Hậu cứng rắn, đứa trẻ này, đúng là được chiều hư từ nhỏ rồi, nói một hắn trả lời mười.

-Thái Hậu!

Choi Siwon chỉ còn biết kêu lên trân trối. Đối với Thái Hậu dù sao cũng là bà nội hắn, không sợ cũng phải kính nể vài phần, mỗi lần Thái Hậu đã quyết đều không dám cãi nữa lời.

-Thái Tử không phải lo, ta sẽ cho phép Thái Tử lập phi như ý muốn.

-Ân...thật sao?

-Ta đã bao giờ nói dối Thái Tử chưa?

-Ai nha! Ta yêu Thái Hậu nhất trên đời.

Thái Tử cười đến híp cả mắt, nhưng niềm vui còn chưa kịp hưởng thụ đã bị Hoàng Hậu vội vã đập tan.

-Thái Tử chẳng phải đã nói chưa có người trong lòng sao? Nếu đã vậy thì việc lập phi sẽ đúng như lệ tục. Người được phép chọn họ* để Thái Hậu chọn phi.

-Ách, cái này...

Thái Tử xém chút nữa là cắn phải lưỡi, chỉ hận không thể tát cho Hoàng Hậu hồ đồ hai bạt tay cùng một cước bay khỏi cửa.

-Hoàng Hậu nói có lý, Thái Tử, ngươi muốn phi tần mang họ nào đây?

Theo quy tắc lập phi của triều Choi 13 đời nay, nếu Thái Tử đến tuổi lập phi vẫn không có ý trung nhân thì sẽ bị bắt chọn ra một trong số họ là quan mà lập.

Luật này từ xưa giờ vốn vẫn chưa được áp dụng bao giờ, Choi Siwon đúng là xui xẻo ba kiếp mà.

Làm khó ta? Đã thế ta chơi cùng Hoàng Hậu.

-Thái Hậu, người xem ta lấy một người chỉ biết mỗi cái họ mà không biết gì khác, đó há chẳng phải là một thiệt thòi hay sao? Lấy cũng được, nhưn ta muốn người đó phải theo ý ta đó.

Thái Hậu trầm ngâm một hồi, rồi lại nghĩ đúng là thiệt thòi cho đứa cháu cưng duy nhất của mình, liền sau đó vội vàng "Ân" một tiếng

-Thái Hậu xem, ta không yêu người thì biết yêu ai nữa đây a?

Thái Tử chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thái Hậu.

-Tiểu phiến tử*, mau nói ta xem mi muốn lấy người thế nào

-Ta muốn lấy người họ Cho, nhất định phải là đại mĩ nhân xinh đẹp hiếm thấy, lại vừa mười tám, thông minh, lanh lợi, ta muốn một người có mái tóc màu nâu đỏ, một đôi mắt tròn xinh. Phải đúng như thế thì ta mới ưng đó.

Thái Tử nở nụ cười tinh quái, trong phút chốc lại nhớ đến con người xinh đẹp lúc sáng, lòng không khỏi hứng khởi mà tả liền một hơi.

Hoàng Hậu, Đại Hộ Vệ cùng đám nô tì nghe xong mồ hôi giọt lập tức chảy đầy.

Họ Cho?

Đùa sao? Họ Cho vốn dĩ chính là họ đứng đầu nổi tiếng thông minh nhất trong số quan lại phục vụ cho triều đình tính đến nay. Chính là họ danh giá đứng đầu nhà quan văn, lễ bộ thượng thư.

Nhưn...

Uầy, chính là cái chữ nhưng đó a~

Họ Cho vốn dĩ từ lâu nghe nói đã rút khỏi triều đình, không còn tham gia việc quốc sự nữa.

Vậy bây giờ Choi Thái Tử quái gỡ muốn lấy thì người đâu mà gả??? Lại còn điều kiện thực khó chiều, đại mĩ nhân? Mười tám?

Tám tuổi, xấu như heo không biết có để cho hắn lấy không chứ đừng nói là mười tám, đại mĩ nhân, thông minh, lanh lợi.

Thái Tử nở nụ cười đắc thắng, người chắc chắn sẽ đăng cơ như hắn chẳng lẽ không biết họ Cho từ lâu không còn phục vụ cho triều đình? Haha ra điều kiện vẫn nhất chính là làm khó bọn họ. Như vậy cứ tìm cho đến khi hắn có ý trung nhân rồi lấy luôn.

Thái Hậu cười trầm, nụ cười làm Thái Tử chột dạ.

-Ha ha ha, Thái Tử muốn lấy người họ Cho thật sao?

-Ân...

Thái Tử gật gật đầu ngây ngốc, đừng cười kiểu đó chứ, tính dọa chết hắn sao?

-Ta sẽ gả, ha ha họ Cho cùng họ Choi, đúng là hoàn hảo,Thái Tử đúng là nhìn xa trông rộng, tuổi trẻ tài cao.

-Ha ha, Thái Hậu quá khen a. không có việc gì nữa ta xin phép trở về thư phòng.

-Thái Tử đi thong thả.

Thái Hậu, cười thầm trong khi Hoàng Hậu lại có vẻ đang lo lắng, đợi cho Thái Tử đi khuất Thái Hậu mới lên tiếng.

-Hậu không phải lo, ta đã có cách trị tên tiểu tử đó rồi.

-Thái Hậu, người họ Cho không phải đã sớm không còn phục vụ triều đình, chẳng phải đã không còn trong hoàng tộc?

-Ha ha ha, tin đồn thất thiệt thật lan nhanh, không phải không còn phụng sự mà là ẩn cư*phụng sự, không phải sớm rút khỏi triều mà là sớm không nhập triều thường xuyên a.

Lời nói của Thái Hậu càng nói càng rối, càng nói thực càng khó hiểu làm cho Hoàng Hậu chau mày.

-Như thế này, Hoàng Hậu cứ biết là họ Cho vẫn là quan triêu đình, Thái Tử nhất định thua to ván cược này. Mọi chuyện ta sẽ lo, người cứ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Thái Tử phi là được.

-Thần thiếp biết phải làm gì ạ!

-Ta muốn tên tiểu tử kia sớm lập phi, để còn có người ở bên quản thúc tính trăng hoa của hắn, càng làm cho hắn sớm cách xa bọn nữ nhân không đứng đắn bên ngoài.

-Thái Hậu anh minh.

-ChoiEun nhanh gọi Kim đại nhân đến ta có việc cần giao.Hoàng Hậu cũng nhanh chóng trở về cung mà chuẩn bị, quý nhân sắp đến không thể tiếp đãi sơ sài hahaha...

Giữa hậu cung tiếng cười đắc thắng của Thái Hậu không ngừng vang lên lanh lảnh, thât không khỏi khiến đám nô tì lại một phen "tắm" mồi hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store