ZingTruyen.Store

Hoàng Cung thời @

Chương 1

Siwonkyuhyun1013


-Hoàng Cung Thời @-

Seoul 5AM

Mọi người, mọi nhà hình như vẫn còn đang yên giấc lành. Mới có 5 giờ sáng thôi mà, có điên mới dậy vào giờ này a! Trừ phi là đi học hay bận buôn bán, nếu không thì dại gì mà lại ngồi dậy khi mặt trời còn chưa tỏ?

Mùa thu, gió heo heo lạnh nằm trong chăn buổi sáng là thích nhất. Thật không nỡ rời chiếc chăn mọi ngày vốn dĩ bình thường, hôm nay bỗng trở nên quyến rũ đến chết người kia đâu.

Ấy thế mà...ở một nơi.

Phía bên kia bức tường cao đến năm trượng* lại giống như khác hẳn với thế giới yên lặng ngoài này. À không! Là rất khác với thế giới yên lặng bên đây a~

Bên kia bức tường, người qua kẻ lại, ai nấy đều vận Hanbok rất tươm tất, đường hoàng, cứ như thể đã chuẩn bị sẳn từ trước 5 giờ nữa kia.

Thềm cao, mái vòm, Hanbok, búi tóc, hầu hạ... Còn có nơi nào khác ngoài...

Hoàng Cung!

.

Đại tổng quản, họ Kim tên Ju, tự thường gọi Kim MaMa đảm nhiệm việc cai quản, coi sóc hậu cung cùng đám tì nữ, thái giám. Mặc một bộ lễ phục truyền thống xem ra tinh tế hơn hẳn đám người đang lao nhao bên dưới chực chờ kẻ trên chỉ tay lại lăn xăn làm, tổng quản đứng trên bậc tam cấp, chỉ tay năm ngón, mắt vẫn ngênh ngênh hướng ánh nhìn khinh bỉ xuống đám nô tài bên dưới. Vốn dĩ được thân cận bên hoàng hậu là phúc lớn, vậy ngại gì mà không lợi dụng ra oai một chút với đám nô, thân phận chẳng khác mình là mấy, có uy một chút người ta vẫn là kính nể hơn a.

-Sunhee nhanh hơn một chút, Thái Hậu sắp đến giờ uống trà... ChoiYu nhanh chóng lấy một chậu nước cho Hoàng Hậu nương nương rửa mặt đến thình an Hoàng Thái Hậu...ChoiEun...

Tiếng vị đại tổng quản cứ vang lên đều đều, kẻ hầu bên dưới lại càng vội vã hơn, đến lấy nước rồi lại lui bưng trà, quan cảnh nom hỗn loạn vô cùng. Tì nữ nhanh chóng mang y phục trong khi thái giám lại vác những thứ nặng hơn, chỉ có tên MaMa tổng quản vẫn cứ oang oang mồm mà chỉ tay năm ngón.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa gỗ bật mở làm tất cả mọi hành động bên dưới ngưng bặt. Thoáng chốc ai nấy đều thần sắc biến dạng, đến tên đại tổng quản cũng một thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ thái giám đến tì nữ, tất cả không hẹn mà rùng mình một cái, cứng đơ như tượng.

-Các người không thể bớt ồn ào hơn hay sao?

Kim KiBum đại hộ vệ của thái tử lạnh lùng nói, tong giọng trầm đều cùng ánh mắt băng lãnh thật khiến người khác phải xiêu lòng. Nhưn nếu ai đã nghe danh Kim KiBum hộ vệ thân cận của thái tử thì chỉ nhắc đến tên đã khiến kẻ nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Người đẹp nhưn đầy gai a, tốt nhất là không nên dây vào nếu còn muốn an lành mà hưởng thụ thêm vài ngày được sống trên đời.

-Thái Tử còn phải đến trường để học, các ngươi còn muốn cái đầu của mình thì ngậm miệng lại mà làm.

Để lại câu nói không thể lạnh lùng hơn Đại Hộ Vệ thân thủ nhanh nhẹn hướng phia bếp chuẩn bị đồ cho thái tử đi học.

Đám nô bên này, nhác trông thấy cái bóng cao cao kia vừa khuất vội vã thở phào ra một tiếng, đại hộ vệ mỗi lần xuất hiện với thần sắc như thế, đều báo hại bọn chúng thở không dám thờ, hít không dám hít. Khéo có ngày cả lũ đều lăn đùng ra vì ngẹt thở mà vong thân.

"Cạch"

Tiếng mở cửa thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay, đám nô thầm trách phận mình sao mà đen đủi vừa thoát được Đại Hộ Vệ lại đến kẻ khác. Phổi vốn dĩ là vẫn chưa hít đủ không khí lại phải tiếp tục nín.

-Thái Tử Điện hạ cát tường.

Ai nấy đều quỳ rạp xuống khi nhìn thấy Thái Tử , vội vã cung kính chào, kẽ thấp không dám thở, kẻ cao hơn một chút còn chẳng dám ngẩn mặt nhìn.

Thái Tử Choi đời thứ 13. Dung mạo tuấn tú hơn người, chiều cao 180cm càng làm cho con người đĩnh đạc kia trông thông minh hơn. Đám tì nữa dù nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ kia mỗi ngày vẫn không khỏi tim đập loạn, cùng mặt đỏ lên vì ngượng. Có đứa con gái nào mà không yêu thái tử điên hạ, tuấn mĩ, thông minh, lại nổi tiếng đào hoa?

Thái Tử mặt một bộ âu phục gọn gàng, xem ra đã chuẩn bị để đi học, liếc nhìn dám nô tì rồi cũng khẽ cất lời.

-Ân.

Thở phào lần thứ hai, bọn chúng thấy số mình vẫn còn may ra, vì thái tử tuy là người sắp thành vua còn không đáng sợ bằng Kim KiBum Đại Hộ Vệ a.

Cùng lúc đó, KiBum từ xa chạy lại, nhanh chóng đưa cho thái tử số sách vở cùng tập đã được thu xếp gọn gàng, còn có một hộp thức ăn là cơm trưa. Thái tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi cùng Đại Hộ Vệ tiến về phía cổng, nơi chiếc xe Cadillac One đang chờ sẵn để đưa người đi học. Choi Thái Tử phong thái ung dung, bước vào ghế sau xe cùng Đại Hộ Vệ của mình.

Chiếc xe sang trong lăn bánh rời khỏi Hoàng Cung, đi qua cổng thành nơi cấm tuyệt đối những người bên ngoài không phận sự vào trong.

Thái Tử, đời thứ 13. Lúc bấy giờ xã hội, đời sống của nước Đại Hàn đã vô cùng phát triển, cho dù có là Thái Tử cũng phải đến trường cho đúng nghĩa, phải hòa nhập vào thế giới bên ngoài, lẫn Hoàng cung. Nói tóm lại là một người sống ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, một phát triển vượt bậc, một cổ hủ đến lạc hậu, thứ duy nhất hiện đại là điện cùng phương tiện đi lại vốn dĩ bắt buộc phải có. Khi bên ngoài lại phải mặc đồ sang trong, hiện đại không chỗ chê, về đến tây cung của mình lai phải vận trang phục Thái Tử. Một người sống hai thế giới, kỳ thực là rất khó.

Bên ngoài, vốn dĩ không còn là Thái Tử nữa, nhưn độ nổi tiếng của con người này vẫn không ngừng tăng một cách đáng sợ. Vừa học giỏi, thông minh, cùng đẹp trai. Thử hỏi ai không biết Choi Siwon, người đã học lên đến thạc sĩ khi mới 19. Dung mạo tuấn mĩ lại thêm vẻ hào hoa chết người, thực có hàng vạn thiếu nữ mong được chết dưới chân con người lạnh lùng kia.

Lại nói về Thái Tử, khi chiếc xe Cadillac One vừa dừng lại rước sân trường, đám con gái, fans bên ngoài đã hò hét ầm ĩ, vội vội vàng vàng chỉnh lại đầu tóc, quần áo gọn gàng, đánh phấn thật dày mấy lớp, khó mà tả được quang cảnh hỗn loạn, phát cuồng đến dường nào.

Như thường lệ KiBum xuống trước, không quên ném cho đám loi nhoi bên ngoài, ánh nhìn lạnh lùng đến rợn cả gáy. Nhưn...ây da, thực là người xưa vốn có câu"Chủ nào tớ nấy" quả đúng không sai a!

Ngược lại với sợ hãi, đám con gái được dịp lại la hét inh ỏi hơn.

-Bumie Oppa nhìn em này, oppa~

Chán nản thở dài một hơi, KiBum trừng mắt quát lớn.

-Các nguời không phải học sao?

Tiếng hét làm đám lao nhao thất kinh thần sắc, lại vội vội vàng vàng chạy lên lớp. Vẫn không quên ngoái đầu lại luyến tiếc nhìn KiBum.

Lúc này, Choi Siwon đợi cho KiBum dẹp loạn xong mới xuống xe. Vừa bước xuống lại thấy có gì đó không đúng, liền quay sang hỏi KiBum.

-KiBum, ngươi lại quên mang máy tính rồi đúng không?

-A!

KiBum phút chốc trở nên ngây người, chỉ biết chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau trông đến tội.

-Còn không mau về lấy cho ta?

-Thuộc hạ đi ngay thưa Thái Tử.

Vừa nói, KiBum đã nhanh chóng an vị trên xe, ra lệnh cho tài xế lái hết tốc độ.

Choi Siwon xoay người hướng phía lớp chọn của trường mà bước. Ngay khi gần đến nơi, đã bị một cái dáng nhỏ hơn từ đâu ào chạy đến mà làm cho té nhào ra mặt đất.

Bực mình vì bị va phải, lại bị té đến mất hết cả hình tượng, Siwon hung hăng nắm vai con người bé nhỏ còn đang ở trên mình đẩy mạnh ra.

Nhưng...

Ngay khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, mái tóc nâu đỏ, đôi môi màu cherry cùng cái mắt kính to tròn. Trông thế nào cũng thật rất đáng yêu nha, Thái Tử điên hạ đã ngây người ra mà ngắm "con nhà lành" đôi tay vẫn yên vị như vậy, tư thế lại không thay đổi, thạt rất khó nói a.

-Anh...Anh gì đó...

Cậu bé, cựa quậy trong tình thế khó nói của mình, mà gọi Thái Tử. Choi Siwon lúc này hồn mới vừa nhập xác, lập tức tỉnh táo mà đỡ cậu bé kia đứng dậy.

-Ân...Anh có thể trả tôi cuốn sách không?

Siwon lúc này mới để ý sách của người ta tự lúc nào lại nằm trong tay mình, thiệt giống phường cướp nhanh như chớp a.

Giống như bị bỏ bùa, Siwon mê mẩn mãi ngắm nhìn người đẹp mà vô thức trả cuốn sách rồi để người ta đi mất biêt. Sau khi người ta đi rồi vẫn treo hồn trên mây, tận đến khi KiBum đem máy tính lên đến trường.

-Điện Hạ.

-...

-Điện Hạ...

-...

-ĐIỆN HẠ

-Sinh viên mới. KyuHyun? Họ Cho a~ Thiệt thú vị, bổn Thái Tử thích

Choi Siwon tự lầm bầm một mình, KiBum đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, trên mặt Thái Tử lại xuất hiện nụ cười nửa miệng quỷ dị không khỏi khiến KiBum mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store