ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 7: Khinh nhục

muraseki

Giang Phụng Ân được tiểu thị bên người dìu về phòng, cậu không nói một lời mà ngồi trên ghế dài hồi lâu.

"Thiếu gia, ngài uống thuốc trước đã."

Cậu lúc này mới hoàn hồn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi đều biết, có phải không?"

Tiểu thị lộ vẻ khó xử, chỉ cúi đầu.

Người trong phủ này đều biết Đoan Mạc Ngữ đã vào vương phủ, chỉ có mình cậu là giống như một thằng ngốc, chẳng hay biết gì.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi."

Cậu nhìn chén thuốc đen ngòm trên bàn, bên trong phản chiếu một khuôn mặt tái nhợt đáng thương.

Bám theo Lục Đại Cảnh ba năm, cái gì có thể cho đều đã cho, ngay cả khối bảo ngọc gia truyền trên người cũng đưa cho hắn, vậy mà vẫn không bì được với một người xinh đẹp.

Chén thuốc gợn lên vài vòng sóng, khuôn mặt phản chiếu cũng trở nên mờ ảo.

Mấy người hầu cậu mang từ Giang gia đến thấy cậu ở bên trong lâu như vậy mà không có động tĩnh, đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, lại nghe thấy người bên trong lên tiếng.

"Vào hầu ta thay quần áo, ta muốn ra ngoài."

Cậu không muốn trở về làm cha mẹ lo lắng, nên vẫn như cũ, thay một bộ quần áo thoải mái, đi đến tửu lầu.

Tiểu thị khuyên can mấy phen cũng không ngăn được cậu.

"Ta có làm gì đâu, chỉ là gặp bằng hữu uống chút rượu thôi, hà tất phải lo lắng như vậy?"

"Nhưng mà..." Không đợi tiểu thị nói xong, Giang Phụng Ân đã một bước chân đi thẳng vào. Lão bản nương nhìn thấy cậu thì sững sờ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đón cậu vào: "Giang thiếu gia, sao hôm nay ngài lại đến?"

"Hôm nay có mấy vị công tử nào tới?"

"Tất thiếu gia bọn họ đều ở cả. Hôm nay mấy vị thiếu gia cá cược thắng không ít, tâm tình đang tốt..."

Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn ca ồn ã. Tửu lầu này là nơi đám con cháu thế gia vui chơi, không chỉ có rượu ngon, mà còn có thể đánh bạc. Cậu thấy Tất Văn Bạc và một đám người quen đang tụ tập đánh bài. Giang Phụng Ân không nói một lời, đi tới đứng sau lưng bọn họ. Cậu chơi cờ bạc giỏi nhất là đánh bài, nhưng đã lâu không chơi, thế mà lại nhìn không ra nước này nên đi thế nào: "Hồng 7 cơ cũng lấy à?"

"Vô nghĩa." Tất Văn Bạc thuận miệng đáp một câu rồi rút lá bài về. Anh ta chợt nhận ra giọng nói này quen tai, bèn trừng lớn mắt: "Giang Phụng Ân?!"

Cả đám người đều vì tiếng gọi này mà im bặt, trân trối nhìn cậu.

"Sao ngươi lại tới đây?!"

Giang Phụng Ân vẫn rũ mắt nghiên cứu ván bài: "Sao ta lại không thể tới?" Cậu đẩy Tất Văn Bạc ra một chút: "Để ta thử xem."

"Không phải, ngươi không phải đã gả..."

Giang Phụng Ân cau mày ngắt lời anh ta: "Ván này ngươi thua rồi, chia lại ván mới."

Sự chú ý của Tất Văn Bạc bị thu hút, tạm thời cũng không nói nhiều nữa. Liên tiếp mấy ván, Giang Phụng Ân chỉ thua không thắng, làm Tất Văn Bạc cũng thấy khó hiểu: "Phụng Ân, trước đây không phải ngươi thích chơi cái này nhất sao? Sao cứ thua mãi thế?"

Giang Phụng Ân cũng bực bội, vốn là đến để giải sầu, bây giờ lại càng thêm không vui.

"Không chơi nữa, lên lầu uống rượu với ta đi."

Mấy vị thiếu gia ngày thường hay tụ tập cùng nhau đi vào phòng riêng. Thị nữ vừa bưng rượu và thức ăn lên, Giang Phụng Ân liền giật lấy bầu rượu, tu ừng ực.

Tất Văn Bạc cùng mấy người liếc nhau: "Đây là sao vậy? Không ở yên trong Cửu hoàng phủ, lại chạy tới đây uống rượu?"

Giang Phụng Ân lại uống thêm một ngụm. Rượu cay xè cổ họng, chảy thẳng xuống dạ dày: "Ở trong đó phiền lòng, vả lại cũng có ai chào đón đâu."

Trên bàn tiệc bỗng chốc im lặng. Giang Phụng Ân ngẩng đầu, thấy có mấy gương mặt xa lạ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Không, phải nói là tất cả mọi người ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt không giống bình thường, rất quái lạ.

Cậu quay đầu nhìn Tất Văn Bạc, lại bắt gặp anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Giang Phụng Ân sững sờ: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tất Văn Bạc không trả lời, mà quay đầu cười hì hì giới thiệu mấy người mới đến: "Vị này là con trai của lão bản tiệm cầm đồ mới mở ở hoàng thành, vị kia là..."

Giang Phụng Ân gật đầu. Chỉ mấy ngày không tới mà đã có nhiều người mới. "Ta có chút việc nên lâu rồi không đến. Các ngươi cứ uống thoải mái, chầu này ta mời."

Mọi người lại ồn ào lên.

Vị tiểu thiếu gia mới đến bưng rượu lên: "Đã lâu nghe đại danh của Phụng Ân huynh. Cứ ngỡ sau này không được gặp, không ngờ hôm nay lại khéo như vậy. Ta xin kính huynh một ly."

Giang Phụng Ân cười, cạn ly với hắn ta: "Khéo cái gì, sau này ngày tháng gặp nhau còn nhiều."

Mọi người trên bàn cười ha hả. Bên ngoài vũ nữ múa theo tiếng nhạc, tiếng la hét cược bài cũng trở thành tiếng nhạc đệm, náo nhiệt vô cùng. Giang Phụng Ân nhất thời thả lỏng, uống thêm mấy chén. Rượu qua ba tuần, cả phòng đều ồn ào. Tất Văn Bạc trực tiếp cầm bầu rượu mà tu, còn ép Giang Phụng Ân uống thêm.

Tiểu thị bên cạnh vội đưa tay ngăn lại: "Thiếu gia, không thể uống nữa. Chúng ta phải về vương phủ sớm."

Giang Phụng Ân đang tâm tình không tốt, nghe nói phải về lại càng mất kiên nhẫn: "Đừng ở đây cản trở, ra ngoài chờ..."

Một vị công tử uống say bên cạnh trêu đùa Giang Phụng Ân: "Phụng Ân à, gả cho người ta rồi đúng là không giống trước. Ngươi bây giờ là người đã có phu quân, sao có thể cùng bọn ta lêu lổng đến khuya như vậy..."

Có người hùa theo: "Đúng vậy, ngươi lại không phải không biết miệng lưỡi thiên hạ. Chỗ này của chúng ta nhiều nam nhân như vậy... nấc... truyền ra ngoài thật không hay..."

Đầu óc Giang Phụng Ân hỗn loạn, cậu cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Cậu nghe không rõ ai đó đang ngả ngớn nói trong góc: "Chỗ chúng ta vừa hay có bảy người. Một đêm hầu bảy ông."

Mọi người cười ha hả.

"Cái..."

Lại có người tiếp lời: "Nhưng ngươi cũng có phúc khí thật. Cửu hoàng tử kia lớn lên cũng đủ xinh đẹp, giống như yêu tinh. Nếu là nữ nhân..." Một đám người phát ra những âm thanh mờ ám.

"Câm miệng!" Giang Phụng Ân tỉnh rượu hơn phân nửa. Cậu trừng mắt gắt gao nhìn kẻ nọ, đứng dậy định động thủ. Tất Văn Bạc bên cạnh vội ôm cậu lại: "Lung Châu à, chúng ta bao nhiêu năm bằng hữu, ngươi nói thật cho ta biết, bên ngoài đồn có phải là thật không?"

Giang Phụng Ân liếc anh ta. Ánh mắt của mấy người xung quanh lại chuyển dời về phía cậu, đầy vẻ không tốt lành.

"Đồn cái gì?"

Tất Văn Bạc thần sắc mờ ám, vỗ vỗ vai cậu: "Nói ngươi có mọc một cái lồn của nữ nhân đó."

Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, một tay đẩy phắt anh ta ra, định chạy đi, nhưng lưng lại đụng phải một người khác. Kẻ đó ôm lấy eo cậu đầy ái muội: "Phụng Ân huynh, nếu ngươi xem bọn ta là bằng hữu, thì cho bọn ta xem thử đi. Bọn ta còn chưa từng thấy qua thân thể như vậy."

Sắc mặt Giang Phụng Ân trắng bệch, cậu kịch liệt giãy giụa: "Các ngươi nói bậy bạ gì đó?!"

Người xung quanh như xem kịch vui, ánh mắt tham lam lướt trên người cậu.

Giang Phụng Ân toát mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Bọn họ làm sao mà biết được!

Tất Văn Bạc tiến lên, dùng bầu rượu nóng áp lên má Giang Phụng Ân: "Lung Châu, ta nghe nói Cửu hoàng điện hạ còn chưa phá thân của ngươi? Ngươi ở dưới có khó chịu không? Hay là để bọn ta giúp ngươi?"

"Tất Văn Bạc!" Giang Phụng Ân phẫn nộ đá văng anh ta, rượu trong bầu văng tung tóe. "Ngươi có biết mình đang làm gì không?!"

Tất Văn Bạc cũng bực, anh ta nhìn Giang Phụng Ân, khinh miệt hừ lạnh: "Giang Phụng Ân, ngươi tưởng mình còn có thể tùy tâm sở dục như trước sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một nam thê thấp hèn mà thôi. Ngồi chung với ngươi còn hạ thấp thân phận của bọn ta. Ngươi làm cao cái gì!" Anh ta nói rồi vươn tay kéo quần cậu: "Hôm nay bọn ta liền giúp Cửu hoàng tử kiểm nghiệm xem chỗ đó của ngươi rốt cuộc có dùng được không."

Lục Đại Cảnh đang xem sách thì An công công hoảng hốt chạy vào: "Điện hạ, Vương phi về rồi..."

Lục Đại Cảnh không ngẩng đầu, "Ừ" một tiếng. Nhưng An công công lại không đi, do dự mở miệng: "Sắc mặt Vương phi không tốt lắm..."

"Vậy thì cho cậu ta canh giải rượu, nói với ta làm gì."

An công công âm thầm bóp mồ hôi: "Điện hạ, ngài vẫn nên qua xem thì hơn."

Giang Phụng Ân được tiểu thị dìu về uyển của mình. Sắp đến cửa thì đụng phải Lục Đại Cảnh. Lòng cậu kinh hãi, vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, cúi đầu như rùa rụt cổ.

Hắn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mày nhíu lại: "Quần áo sao lại thế này?"

Giang Phụng Ân không trả lời, hắn liền nhìn về phía thị vệ mà hắn phái đi theo.

"Điện hạ, lúc thần đến nơi, Vương phi đã say, đang bị một đám công tử thế gia vây quanh."

Thái dương Lục Đại Cảnh giật thình thịch.

"Là bọn họ cố tình sán lại, thần tránh không nổi..."

Người đàn ông trước mặt đột nhiên áp sát. Ánh nến lồng đèn có chút mờ, Giang Phụng Ân không thấy rõ biểu cảm của hắn.

"Bọn họ chạm vào đâu rồi?"

Giọng Lục Đại Cảnh trầm xuống một cách đáng sợ. Giang Phụng Ân lắp bắp: "Bọn họ... muốn lột quần thần... không chạm vào chỗ khác..." Hồi tưởng lại lời nói của đám người kia, cậu không kìm được mà siết chặt nắm tay: "Bọn họ dám đối với thần như vậy, nếu không giáo huấn bọn họ..." Sợ là sau này còn dám làm gì khác với mình. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Giang Phụng Ân đã thấy lợm giọng.

Nhưng Lục Đại Cảnh lại nửa ngày không nói gì. Cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một cái, hắn liền liếc đi chỗ khác, buông một câu làm Giang Phụng Ân sững sờ.

"Ngươi còn sợ mọi chuyện chưa đủ lớn hay sao."

Giọng hắn lạnh lùng: "Ta thấy ngươi là bị chiều hư quen rồi. Thân phận của ngươi đã khác trước. Đã là ngươi quyết tâm muốn làm nam thê của ta, thì không nên đến loại địa phương đó cùng người khác lén lút."

Giang Phụng Ân nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại quay đầu nói với thị vệ bên cạnh: "Thu Ảnh, sau này ngươi đi theo Giang vương phi sát sao." "Giang thủ phụ không dạy dỗ ngươi, vậy để người của ta dạy ngươi quy củ."

Nói xong hắn liền xoay người định đi, lại bị cậu bắt lấy tay.

"Vì sao?"

Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn quần áo của Giang Phụng Ân, không phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt đến bất thường, một đôi mắt đỏ hoe như thỏ. Lại gần, hắn còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lục Đại Cảnh khựng lại, mày nhíu càng sâu.

Cổ họng Giang Phụng Ân khô khốc: "Người bị khinh nhục rõ ràng là thần, ngài chẳng lẽ..." Ngài chẳng lẽ không thấy tức giận sao?

Cậu không dám nói ra. Nhìn biểu cảm lạnh như băng của Lục Đại Cảnh, cậu cũng không dám hỏi, chỉ sợ sẽ nhận được đáp án mình không thể chấp nhận hơn.

Lục Đại Cảnh gạt tay cậu ra: "Đi giã rượu rồi hẵng nói chuyện với ta."

"Có phải tất cả mọi người đều đã biết, thân thể của thần..."

Lục Đại Cảnh dừng bước.

Người hầu xung quanh đều lộ vẻ xấu hổ. Giang Phụng Ân lập tức hiểu ra. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đại Cảnh, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải là người trong cung của ngài truyền ra ngoài không?" Biết chuyện này rõ ràng chỉ có người trong phủ của hắn.

"Vì sao ngài không ngăn cản?"

Lục Đại Cảnh yên lặng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt kia như thể cảm thấy cậu đang gây sự vô cớ.

Giang Phụng Ân tức đến mức đầu óc mụ mị, chỉ muốn xông lên cắn chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store