[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 8: Ngọc vỡ
Giang Phụng Ân hôn mê một đêm. Đêm qua, cậu vốn vừa mới khỏi bệnh đã đi uống rượu, trở về phủ còn bị Lục Đại Cảnh trào phúng một phen, đến khi ngất đi cũng không biết.
"Vương phi, ngài tỉnh rồi." Thị nữ là một gương mặt lạ, thấy cậu dậy, vội vàng lại đây thay quần áo cho cậu. "Ngài đột nhiên ngất xỉu, Điện hạ đã lo lắng lắm, ở đây canh giữ rất lâu..."
"Thật sao?" Cậu nhìn thẳng thị nữ, thấy cô ta sững sờ: "Đương nhiên là thật ạ."
Giang Phụng Ân bĩu môi. Giả dối.
"Ngài ấy hiện tại đi đâu rồi?"
"Ngài ấy vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Quý phi rồi ạ."
"Ngươi là do Cẩn Cẩn sắp xếp tới đây? Người của ta đâu?"
Thị nữ ấp úng một lát: "Điện hạ điều bọn họ đến phòng tạp vụ phía sau rồi ạ..."
"Cái gì?"
Giang Phụng Ân đùng đùng nổi giận đi tìm Lục Đại Cảnh lý luận. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, nghe cậu chất vấn, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
"Bọn họ chiếu cố không tốt. Mấy người này đều lanh lợi, có thể hầu hạ ngươi tử tế."
Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng thực tế chẳng qua là cho mấy người này đến giám sát cậu. Từ đó về sau, bất kể cậu làm gì đều có người trông chừng, đặc biệt là tên thị vệ Thu Ảnh kia, cứ như chắc chắn cậu là kẻ phóng đãng. Cậu nói chuyện với người khác y cũng phải xen vào, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm, không cho người khác chạm vào cậu. Giang Phụng Ân bị quản chế đến sắp thở không nổi.
Cứ như vậy qua non nửa tháng, Trương công công bên cạnh Thái tử đột nhiên vào phủ, nói muốn hẹn Giang Phụng Ân gặp mặt.
Giang Phụng Ân có chút do dự.
Trên thực tế, nửa tháng nay cậu gần như không ra ngoài. Bí mật về thân thể cậu bị đồn ầm ĩ, toàn bộ thế gia trong hoàng thành không ai không biết. Thêm vào thân phận nam thê, đám bằng hữu trước kia đều thay đổi thái độ, nhìn cậu luôn mang vẻ khinh miệt, dính nhớp như lươn trạch bò khắp người cậu.
Cậu sợ Thái tử cũng sẽ khinh thường mình. Nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn đồng ý.
Chạng vạng, cậu đi đến nơi hẹn, từ xa đã thấy Thái tử đứng bên hồ. Sau khi Thái hậu băng hà, y là hoàng trưởng tử nên phải luôn giữ đạo hiếu, bây giờ bên hông vẫn còn thắt dây trắng. Ngày cậu đại hôn, y cũng không tham dự.
"Thái tử điện hạ."
"Ân Ân?"
Lục Duyên Lễ quay đầu lại, đánh giá Giang Phụng Ân một vòng: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?" Nói rồi, y liền đưa tay, định vỗ lên mặt cậu. Giang Phụng Ân e dè người hầu trong phủ, vội nghiêng người tránh đi.
Tay Lục Duyên Lễ khựng lại, ánh mắt y trầm xuống. Y xoay người đi đến chiếc thuyền đậu bên hồ: "Lên thuyền trước rồi nói."
Người hầu của Giang Phụng Ân cũng muốn đi theo, lại bị Lục Duyên Lễ ngăn lại: "Trên thuyền có người hầu hạ rồi, các ngươi ở đây chờ là được."
Mấy người không dám cãi lời, chỉ có thể đồng ý.
Giang Phụng Ân cúi đầu đi vào. Thái tử vẫn đứng ở boong thuyền bên ngoài không vào. Không biết là vì vừa rồi mình tránh y nên chọc y giận, hay là vì y đã biết chuyện thân thể của mình...
Tim Giang Phụng Ân lạnh đi một nửa, cậu càng cúi đầu thấp hơn, như muốn co rúm lại.
Lục Duyên Lễ từ bên ngoài liếc cậu một cái, một lát sau mới chậm rãi đi vào. Y ngồi xuống cạnh Giang Phụng Ân, hoàn toàn không xem cậu là nam thê của hoàng đệ mình, vẫn như thường lệ nắm lấy đôi tay đang siết chặt của cậu.
"Gầy thật, cổ tay cũng nhỏ đi một vòng."
Hốc mắt Giang Phụng Ân bỗng chốc đỏ lên. Cậu nhìn thẳng Lục Duyên Lễ: "Ngài, ngài không có nghe nói..." Cậu ngập ngừng, không nói nên lời.
"Nghe nói cái gì?" Lục Duyên Lễ cúi đầu vạch tay Giang Phụng Ân ra, dùng khăn tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.
"Nghe đồn ta nhân lúc ngài giữ đạo hiếu, đi cầu phụ hoàng cho ta gả cho Cửu đệ... Hay là nghe đồn bên dưới ta mọc cái thứ của nữ nhân?"
"Ta..." Tay Giang Phụng Ân giật giật, lại không dám rụt về, nước mắt sắp rơi ra.
Lục Duyên Lễ đưa khăn tay cho thị nữ: "Ta còn nghe nói, mấy ngày trước ngươi đến Tụng Nguyệt Các, bị đám thiếu gia kia uống say khinh nhục một phen."
Mặt Giang Phụng Ân trắng bệch, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.
"Ngươi khóc cái gì, ta đã giúp ngươi giáo huấn bọn họ rồi."
Giang Phụng Ân nhìn y, rồi lại cúi đầu: "Ngài không cảm thấy... ghê tởm sao?"
"Ghê tởm? Thân thể của ngươi sao?"
Lục Duyên Lễ đưa tay ôm lấy cậu: "Ân Ân, đây không phải chuyện xấu, cũng không phải lỗi của ngươi."
Giang Phụng Ân sững sờ, đột nhiên không thể khống chế được mà nức nở vài tiếng, vùi vào lòng Lục Duyên Lễ. Cậu đã nhịn đi nhịn lại ở trong phủ, giờ phút này vẫn không nhịn được. Nước mắt làm ướt sũng quần áo của y. Lục Duyên Lễ không nói một lời mà ôm cậu, mãi đến khi cậu khóc xong, y lại lấy một chiếc khăn khác lau mặt cho cậu.
"Ngươi đã cầu phụ hoàng chỉ hôn, bây giờ không có cách nào dễ dàng thoát thân được." "Ngày mai ngươi đến đầu cầu này chờ ta, ta sẽ mang ngươi rời đi."
Giang Phụng Ân lại nín khóc. Cậu lắc đầu: "Không được." "Duyên Lễ, ta không muốn đi." Cậu từ lúc bắt đầu đã muốn ở bên Lục Đại Cảnh, cậu bây giờ là Cửu vương phi, cậu không muốn đi.
Lục Duyên Lễ nhìn thẳng cậu hồi lâu, sờ sờ mặt cậu: "Thật sự biến ngốc rồi."
Y phất phất tay, người chèo thuyền liền đưa thuyền vào bờ.
Y đưa Giang Phụng Ân lên bờ. Cậu có thể nhận ra y không vui, nhưng lại không có cách nào làm theo ý y.
Trước khi đi, Lục Duyên Lễ đột nhiên nhìn cậu: "Ân Ân, đây là điều ngươi muốn sao?"
Giang Phụng Ân sững sờ: "...Phải."
Lục Duyên Lễ đột nhiên thở hắt ra một tiếng, nghe không giống thở dài mà giống như hừ lạnh.
"Sau này đừng hối hận là được."
Sau ngày hôm đó, cậu không bao giờ gặp lại Lục Duyên Lễ nữa.
Không biết vì sao, hai năm đó tuy cậu không có việc gì làm, nhưng lại cảm thấy mỗi ngày đều bận rộn. Cậu học nấu ăn, học cách làm hài lòng người khác. Cậu quên mất mình đã từng là Giang gia tiểu thiếu gia sống như thế nào. Lục Đại Cảnh cười thì cậu cười, Lục Đại Cảnh tức giận thì cậu cũng sẽ tức giận.
Cậu cả ngày quấn quýt quanh Lục Đại Cảnh, nhưng Lục Đại Cảnh lại có Đoan Mạc Ngữ. Đoan Mạc Ngữ thông minh lại xinh đẹp, còn biết nói những lời khiến người ta vui vẻ. Bọn họ có thể ở thư phòng trò chuyện cả đêm, mà khi cậu ở bên Lục Đại Cảnh, hắn lại luôn lạnh lùng.
Giang Phụng Ân càng thêm tự ti mặc cảm. Từ ghen tuông, tức giận lúc ban đầu, đến sau này cậu đã tự thuyết phục chính mình: Hoàng tử sao có thể chỉ có một vị thê tử? Mình là chính thê của hắn, được Hoàng thượng tự mình chấp thuận. Bất kể hắn có thêm bao nhiêu người khác, người bồi hắn cả đời chỉ có thể là mình. Sau khi chết, bọn họ sẽ được hợp táng theo quy củ của hoàng gia, không ai có thể tách rời.
Cậu cứ ôm mộng tưởng như vậy mà hết lần này đến lần khác tìm đến bên Lục Đại Cảnh, nhưng đêm nào cậu cũng chỉ một mình bầu bạn với ánh nến.
Cậu thích náo nhiệt, nhưng phòng của cậu lại rất ít có người tới. Có khi cậu tỉnh giấc giữa đêm, rồi thức trắng đến sáng. Cậu không thắp nến, cũng không gọi người, chỉ yên lặng ngồi trên giường chờ trời sáng.
Thật sự là quá cô tịch.
Vào mùa đông giá rét, ngày tháng càng thêm gian nan. Mãi cho đến cuối năm, Lục Đại Cảnh mang cậu tham gia gia yến, hắn mới đối xử với cậu tốt hơn một chút: hắn đến phòng cậu từ sớm để chờ, sau đó cùng cậu ngồi chung một cỗ kiệu vào cung. Trong bữa tiệc, Giang Phụng Ân gặp Lục Duyên Lễ. Y giống như không còn nhớ cậu là ai, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, rồi không bao giờ nhìn lại nữa.
Các phi tần, hoàng tử ngồi ở bàn khác lại thường xuyên liếc về phía cậu. Giang Phụng Ân thấy trong lòng không thoải mái. Lục Đại Cảnh ngồi bên cạnh dường như nhận ra, hắn thế mà lại nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn: "An tâm ăn cơm là được, đừng quá để ý."
Trong nháy mắt đó, Giang Phụng Ân tưởng mình đang mơ. Tim cậu đập nhanh đến bất thường, cậu gắt gao nắm lại tay Lục Đại Cảnh.
Cậu nghĩ, cuộc sống của mình cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất Lục Đại Cảnh bây giờ đã nguyện ý đối tốt với cậu. Thêm mấy năm nữa, có lẽ bọn họ sẽ tốt đẹp như những phu thê thật sự.
Tâm tình vui vẻ đó kéo dài đến tận ngày hôm sau. Cậu được phụ thân cho một con chim công xinh đẹp, định mang qua cho Lục Đại Cảnh xem. Vừa đến cửa, cậu liền nghe bên trong truyền đến một tiếng "choang" giòn giã.
Một khối ngọc bội phỉ thúy màu sắc thông thấu vỡ làm đôi. An công công sợ tới mức vội quỳ xuống: "Điện hạ, trên ngọc có tro bụi, nô tài đang định lau, không biết thế nào lại không cầm chắc..."
Lục Đại Cảnh rất ít khi để ý mấy thứ châu báu này, hắn nhìn ngọc bội thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra lai lịch: "Ngọc bội này đặt trong phòng bao lâu rồi?"
"Có mấy năm ạ. Từ lúc Vương gia dọn vào vương phủ đã mang theo bên mình..."
"Đây là ngọc bội của ta!" Giang Phụng Ân đùng đùng nổi giận đi qua, nhặt ngọc bội lên: "Ngài sao lại không bảo quản cẩn thận? Lại để người khác tùy tiện đụng vào?"
Lục Đại Cảnh nhíu mày: "Ngọc bội của ngươi sao lại ở trong phòng ta?" Hắn nói thêm: "Trong kho, ngọc bội màu sắc như này nhiều vô kể. Nếu ngươi thấy tiếc, cứ đến đó mà chọn."
Giang Phụng Ân lại mở to hai mắt: "Ngài không nhớ?"
"Nhớ cái gì?"
Giang Phụng Ân chỉ biết ngây người. Ngọc bội này là năm cậu một tuổi, vị tướng sĩ kia trước khi vào núi đã để lại, nói nó có thể trấn tà khí trên người cậu, giúp cậu được an ổn. Giang Phụng Ân liền luôn mang theo bên mình. Nhưng sau đó, Lục Đại Cảnh đã lấy nó từ bên hông cậu, rồi giữ luôn.
"Đây là ngài đã xin ta..." Cậu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Đại Cảnh, đột nhiên không thể nói tiếp được nữa.
Lục Đại Cảnh quên rồi. Chuyện say rượu đêm đó, hắn đã quên sạch.
"Sao ngài có thể quên?!"
Cậu tức giận phát hỏa, hai người cãi nhau một trận lớn. Lục Đại Cảnh dường như cảm thấy phiền chán vì sự gây sự vô cớ của cậu. Đến cuối cùng, thấy hốc mắt cậu đỏ lên, hắn càng phiền lòng, liền đi thẳng ra khỏi phòng.
Mấy ngày sau, Giang Phụng Ân đều không đi tìm Lục Đại Cảnh. Cậu cảm thấy tim mình như bị hẫng đi một nhịp. Lục Đại Cảnh quên mất đêm đó, sao hắn có thể quên được? Cậu thật sự rất khổ sở, không muốn gặp hắn nữa. Nhưng cậu lại sinh ra cảm giác bất an không rõ nguyên do. Cảm giác này rất quen thuộc, cậu lại nhớ tới lời tướng sĩ nói với mình trước khi rời đi. Cậu mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, dường như ngày đó càng đến gần, cậu lại càng bất an.
Lục Đại Cảnh chưa bao giờ đến gặp cậu, chỉ cho An công công mang tới một khối ngọc bội thượng hạng. Lòng cậu càng thêm khổ sở, nhưng lại không kìm được mà muốn đi gặp hắn, như thể nếu không đi ngay thì sẽ không còn kịp nữa.
Cậu đến thư phòng của hắn. Người nọ đang xem sách, đầu cũng không ngẩng lên. Giang Phụng Ân đột nhiên thả lỏng. Chỉ mới mấy ngày, mà cứ như cô đơn tột độ. Cậu không nhịn được mà sán lại gần hắn: "Cẩn Cẩn, ngài có thể ôm ta một chút không?"
Lục Đại Cảnh thế mà lại không cự tuyệt cậu.
Cậu dựa vào lòng hắn, ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Năm ấy, khi Lục Đại Cảnh say rượu, cậu đã đặt một thứ trước mặt hắn, một thứ mà các hoàng tử đều muốn có được. Nhưng hắn không muốn, ngược lại còn cầm lấy ngọc bội bên hông cậu. Khối ngọc bội nhìn qua không đáng một đồng.
Khi đó hắn nói: "Ngươi bầu bạn với ta lâu như vậy, cho ta cái này là đủ rồi..."
Tim Giang Phụng Ân đập nhanh, cậu mở miệng dọa hắn: "Ngài nghĩ kỹ chưa? Ta không thể rời xa ngọc bội này đâu. Hơn nữa ngài nếu muốn ngọc bội, thì sẽ không được nhận thứ kia."
Lục Đại Cảnh say khướt nhìn cậu, lộ ra nụ cười: "Ta chỉ cần ngọc bội này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store