mèo con
"làm mèo cưng của anh minho, nói chung cũng chả nhàn lắm đâu."
một chút minsung, hyunlix, seungin, chanbin
.
xin chào mọi người, em là một trong ba con mèo của anh minho -doongi- đây. mọi người chắc biết em nhỉ, anh minho hay nhắc em lắm mà. nhìn thì đúng là anh minho hơi bị thương em đó nha, cho em ăn này, tắm rửa cho em hằng ngày nè. nếu như anh ấy bận lịch ở nước ngoài thì ảnh sẽ liên lạc với người quen để họ chăm sóc dùm. việc tiêu khiển mà em hay làm chính là nằm ưỡn bụng ra phơi nắng với dori và sooni, lâu lâu sẽ có vài người ra xoa bụng em nữa cơ.
nhưng mà sao em cảm giác anh minho gần đây đang bỏ bê em ấy nhỉ? ngay cả mấy anh kia nữa, em không chịu đâu! nên hiện tại doongi đây sẽ tìm lại sự sủng ái của các anh!
em đi lòng vòng trong phòng khách tìm anh minho để xin ăn, thì đúng là có ảnh thật, nhưng mà ảnh đang ôm ấp anh jisung kìa. em thử tới gần thì tự nhiên ảnh liếc em mọi người ạ. huhu thường ngày anh minho cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa mà giờ đem em bỏ chợ kìa, vốn dĩ em chỉ là con ghẻ chứ có được thương yêu gì đâu.
trong lúc em đau khổ thì con dori đứng kế bên nhìn em khinh bỉ lắm, nhìn gì, đi ra người ta đang dằn vặt. nó không thèm quan tâm em nữa luôn, cứ thế ngoảnh mặt đi vô lại phòng. anh jisung thấy em ngồi ngơ ngác một mình cũng tội, đá minho qua một bên. "em chưa ăn gì mà đúng không? để anh kêu minho lấy chút pate cho mấy em ăn nhé. anh ơi, lấy cho nó chút đồ ăn đi anh!"jisung vừa vuốt ve em vừa ra lệnh cho minho, ổng bĩu môi khó chịu, nhưng rồi cũng lủi thủi đi lấy cho em. haha cho chừa, này thì nãy liếc em. em kêu meo meo mấy tiếng để hai con còn lại ra ăn, em xả cái thân mình ra cho tụi nó có đồ ăn mà coi chúng nó thờ ơ với em chưa kìa, đúng là loài mèo phản bội mà!
trong khi ba đứa cặm cụi giải quyết bữa trưa thì có tiếng mở cửa, hình như bây giờ là giờ tan học của anh hyunjin và anh felix. "yongbok à! tớ xinh lỗi mà, lát tớ mua trà dâu cho uống, tha lỗi cho tớ đi." gì đây? bộ anh hyunjin làm gì khiến anh felix giận à? anh felix đâu thường xuyên giận ai đó đâu, chuyện lạ nha. "cậu đi mà mua trà dâu cho con bé khóa dưới hồi nãy đi, tớ mặc kệ!" felix vùng vằng chạy nhanh vô phòng, hyunjin tính đuổi theo thì bị jisung với minho giữ lại.
"mày làm gì mà nó ghen thấy ghê vậy?" minho hỏi "em có biết đâu, hồi nãy có con bé khóa dưới nó hỏi bài em. vì là đàn anh gương mẫu nên em chỉ, cái con bé cứ dí sát em mà em không né được do ngồi trong góc, yongbok thấy được nên ghen."
"vậy là do xui thôi, đi mà dỗ em ấy cho đàng hoàng, bangchan về mà thấy ẻm vậy là vặt lông cả lũ. có khi mấy con mèo của tao cũng bị vạ lây đấy." minho chốt cho câu xanh rờn. gì, em sẽ bị anh bangchan vặt lông hả, không chịu đâu.hyunjin nghe thấy cũng sờ sợ, chạy nhanh đến bên bên phòng felix gõ cửa, nhỏ nhẹ hỏi felix mấy câu gì đó mà em nghe cũng chẳng rõ. đột nhiên anh felix đi ra, ảnh đang cuốn mền xung quanh người nên nhìn ảnh nhỏ xíu xiu à, cưng lắm cơ. hyunjin ôm lấy felix nói xin lỗi, thấy felix bỏ qua cho mình rồi thì vui vẻ hẳn. hai người đó cũng dắt tay nhau đi mua trà rồi. "à nhớ mua cho anh mày 2 ly trà sữa nhá, tao chuyển khoản cho." ừ thì ông minho ổng nhờ vả mà nói kiểu gì á, có ngày ra ngoài bị chửi như chơi.
em vẫn không hiểu hai người họ đi mua nước hay đi chơi nữa. lúc họ đi là 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều mới đưa hai ly trà sữa cho jisung. còn tha về thêm jeongin và seungmin nữa chứ, gì vậy trời. rồi theo như những gì anh felix nói thì hai ảnh định về sớm lắm,mà gặp được jeongin với seungmin trốn tiết nên xách qua quán trà ngồi tra khảo. minho đập trán đau đầu "mới tránh được quả dưa gặp quả dừa, mệt thiệt đó. tụi bây liệu mà che đậy cho tốt, anh bangchan mà biết là nhịn đói cả đám."
"thì đi ăn quán thôi anh ơi." seungmin nhanh nhảu đưa ra ý kiến của mình. "rồi lúc về nhà mà nhà khóa cửa là tại mày đó." hyunjin châm chọc đáp lại. nhà gì nhiều drama dữ vậy trời, em thấy một ngày không có chuyện là y như rằng ngày hôm sau chuyện nó xảy ra gấp đôi. ù ôi mặt anh jeongin xụ xuống luôn kìa. "sao vậy bé cáo nhỏ jeongin của anh ơi, nói cho anh nghe miếng nào." anh jisung thấy được jeongin buồn nên sáp lại xoa xoa má của anh bé, nói mấy lời sến chết được.
"vì em rủ anh seungmin cúp tiết đi chơi chung với em mà mọi người phải nghĩ cách che dấu cho em như vậy." seungmin xoa đầu jeongin dịu dàng nói "đâu sao đâu em, anh cũng đồng ý đi chung với em mà." nghe vậy anh jeongin vui lên hẳn, mọi người không nói về chuyện này nữa.
"anh chan vừa mới báo với anh là chúng ta đi ăn trước, nay ảnh với changbin có việc nên chắc là về hơi trễ đấy." minho nghe tiếng ting từ điện thoại nên mở ra kiểm tra thử, thông báo với cả đám. hyunjin duỗi người một chút, nhẹ nhõm nói "vậy chúng ta lo xa rồi, nào đi ăn, nãy em mới thấy có chỗ bán thịt cừu xiên ngon lắm. em mời, thằng seungmin nó trả." thấy được bao cả đám liền hớn hở chuẩn bị nhanh gọn lẹ, bỏ lại đứa sắp bị rút cạn tiền ngơ ngác đứng đó xong chợt nhận ra mọi người đã bỏ rơi mình liền phải vội vã khóa cửa nhà đuổi theo sau. giờ giang sơn này sẽ là của mình em hehe, hồi nãy mấy ảnh có làm đồ ăn cho nên em đi ăn đây~
sau khoảng hai tiếng đồng hồ, mấy ảnh đã dìu dắt nhau trở về, mùi cồn nồng nặc luôn kìa trời. ai cũng mệt mỏi sau khi nhậu quá đà nên rửa mặt đánh răng một chút liền về phòng ngủ luôn. đã hơi trễ rồi nên em về ổ đánh một giấc thôi. đến nửa khuya em nghe được tiếng mở cửa nho nhỏ, chắc anh bangchan với anh changbin đi làm về rồi, nghe nói mấy ảnh làm nhạc cho studio nào ấy, nên mới có chút ít tiền nuôi cả đám. nhưng mà mấy ảnh làm liều mạng lắm cơ, giống hôm nay nè, sáng 6 giờ ra khỏi nhà thì 12 giờ đêm mới chịu nghỉ ngơi. mấy anh kia cũng lo sốt vó nhưng chẳng làm gì được.
dù trời rất tối nhưng em vẫn có thể thấy anh bangchan đang cõng anh changbin trên lưng, chắc ảnh mệt mỏi lắm. bảo đảm rằng mấy ảnh đã đóng cửa vào phòng em liền nhắm mắt đi ngủ. mèo thường hoạt động ban đêm nhưng không phải với tụi em. mai gặp lại mọi người nha.
sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy chó chưa kịp sủa thì cái căn nhà đã trở nên ồn ào rồi, thì là do buổi sáng anh jisung có tiết trên trường mà ảnh quên mất, còn nửa tiếng nữa là vô lớp mà ảnh mới chịu dậy đấy. jisung chỉ mới kịp lấy một ít bánh sandwich đã phải chạy đi mất. những người còn lại thì cười ha hả trên nỗi đau của ảnh. "chết mày chưa, này thì hôm qua uống cho lắm." hyunjin còn nói thêm vài câu nữa chứ, bảo đảm chiều nay có vụ đánh lộn cho mà coi.
"mấy đứa lấy đồ ăn ăn đi, có ít nước ép hôm qua anh mới mua á, nay changbin bị sốt nên anh đi chăm sóc chút nhé." bangchan xoa xoa bàn tay, bỏ chiếc tạp dề qua một bên rồi bước vào trong phòng ngủ của cả hai. minho nhìn khinh bỉ rồi phán một câu "hôm qua lại làm gì changbin chứ gì, nhìn là biết." ủa có chuyện gì hả? sao em không biết vậy.
mà thôi kệ, nói chung là một ngày của nguyên nhà chỉ có vậy thôi á, nhưng mà em vẫn không được các anh cưng chiều như trước nữa nên đừng ai hỏi nha em tủi thân á.
end
sau khi viết chương này xong thì mình nghỉ khoảng 2 tuần để giải quyết đống ý tưởng dang dở chưa được hoàn thành. mình bỏ truyện nhiều quá rồi😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store