ZingTruyen.Store

hoa vàng trên cỏ xanh

cầm đồ

neyuht_land

bangchan;;;;jeongin

"hãy lấy thời gian của mình cầm đồ, rồi cậu sẽ có thứ tương đương với nó."

trong một góc của thành phố sầm uất, tiếng từ những chiếc tách va chạm vào nhau khẽ vài âm thanh nho nhỏ. mùi thơm từ trà thoảng qua trong cơn gió mùa thu. trời thoáng mát khiến người ta không nhịn được hít không khí vài hơi cho thoải mái.

yang jeongin lững thững bước vào con hẻm nhỏ trước mắt, cậu không biết tại sao cậu lại tới đây. chỉ biết rằng có gì đó đang thôi thúc jeongin, nó như cám dỗ cậu vậy. jeongin đứng bần thần ngay một cửa tiệm...cầm đồ? trước cửa treo một bảng tên tiệm.

'luftmensch'? một cái tên khá kì lạ ấy chứ. jeongin định đi về, nhưng chợt thấy vào chút cũng không có gì to tát nên thử một lần vậy.

mở cánh cửa bằng gỗ nặng trịch ra, bên trong không quá to cũng không hẳn là nhỏ, gọn gàng và ấm áp. mùi thơm từ những loại trà được cất trong từng hộp thủy tinh trong suốt khiến cậu cảm thấy thoải mái. đi đến bên quầy thu ngân, cậu chẳng thấy ai.

ngó nghiêng một hồi, tiếng mèo kêu khe khẽ khiến cậu giật mình. nhìn xuống quầy mới thấy một con mèo màu xám nằm ở đó, nó lười biếng nhìn jeongin bằng nửa con mắt. kêu thêm vài tiếng nữa liền có người bước ra. anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn, hơi thấp hơn cậu một chút. anh mặc áo sơ mi trắng và thêm một chiếc tạp dề đã sờn màu.

"chào em, anh là bangchan, chủ cửa tiệm cầm đồ này. còn đây là minho, mèo của anh." bangchan vui vẻ giới thiệu mình cho jeongin. cậu cũng chào hỏi lại với anh.

"vậy thì em tới đây để cầm đồ à?" anh nhẹ nhàng hỏi cậu, tay vuốt ve con mèo xám cưng của mình.

"mà em không có gì để cầm đồ cả." jeongin ngại ngùng mở lời, anh thấy vậy cũng chỉ cười cười. "nhưng chắc chắn em có thứ mình muốn nên mới đến được đây. ví như một điều ước?"

cậu bán tín bán nghi "anh có thể cho em một điều ước sao?" bangchan gật đầu "miễn là em có đủ thời gian để đổi lấy nó."

"vậy thì em muốn có một điều ước." jeongin vội vã muốn trao đổi. "em đợi chút anh đi lấy đồ cái, à để anh pha ít trà cho em uống nhé?"

bangchan thuần thục pha một tách trà hoa cúc cho jeongin. sau đó đi vào trong để jeongin một mình thưởng thức hương vị của nó. khi quay lại, bangchan cầm một chiếc dây chuyền với mặt hình chim họa mi.

"còn một điều nữa, đã đổi thì không thể hoàn. thời gian chính là thứ phải bỏ ra để nhận lại điều ước. em chắc là mình muốn chứ?"

thấy cậu gật mạnh đầu bangchan mới yên tâm. "vậy thì em hãy cầm lấy dây chuyền, suy nghĩ đến ước nguyện của mình, sau đó nhỏ máu của mình vào mặt dây chuyền coi như hoàn thành giao ước thế là xong." jeongin làm theo lời như bangchan nói. trước khi cậu về, bangchan có nhắc cậu một điều "em không được cởi dây chuyền ra đâu đấy."

khi không còn thấy bóng cậu nữa, bangchan thở dài. đột nhiên con mèo kế bên anh nói. "một con chim họa mi không thể hót, cả đời cũng không thể. thật đáng buồn làm sao."

bangchan nghe vậy hơi nhăn mặt "cậu đừng nói hoạch toẹt ra được không minho? cậu nhóc đó khá khổ đấy chứ..."

tôi ước gì tôi có được giọng hát hay. đổi lấy bao nhiêu thời gian cũng được!

jeongin rón rén vào nhà mình, đóng sầm cửa phòng. lấy dây chuyền ra ngắm nghía một hồi, quyết định đeo lên cổ. cậu quyết định tin một điều vô lý ấy thử, vốn dĩ đó là thứ cậu ước có nhất hiện tại.

bầu trời vội vã chuyển tối, làn gió mát lạnh len lỏi từ cửa sổ vào phòng jeongin. cũng đã đến giờ cậu nên ngủ. tắt đèn, bước nhẹ nhàng tới chiếc giường ấm áp thân quen. rồi từ từ rơi vào giấc ngủ thoải mái.

sáng ngày hôm sau thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt cậu đã hào hứng lấy điện thoại ra, ghi âm lại bài cậu chuẩn bị hát.

bấm dừng, hồi hộp nghe thử đoạn hồi nãy cậu hát như thế nào. và bất ngờ thay, giọng hát ngọt ngào trầm ấm như rót mật vào tai vang lên.

nó là của cậu sao? cậu thật sự không tin, cái giọng chán ngắt khô khan kia đâu mất rồi? vậy là anh bangchan nói đúng rồi, jeongin loé mắt sáng lên mừng rỡ.

"mày làm ầm ĩ cái gì vậy hả? mới sáng sớm im lặng chút đi." mẹ cậu ở ngoài thấy cậu ồn ào liền cáu tiết lên. jeongin không quan tâm mà chạy vèo ra ngoài, dí điện thoại sát vào tai mẹ. "mẹ ơi nghe hay không ạ?"

mẹ cậu trông ngạc nhiên thấy rõ, "tao không biết mày có giọng hát hay như vậy đấy." jeongin nghe mẹ cậu khen xong hí hửng ra mặt. ngập ngừng khoảng vài phút mới hạ quyết tâm. "mẹ ơi, con muốn học trường nghệ thuật ạ."

"vậy hả...được thôi, nếu mày muốn." jeongin mừng húm lên, chỉ trong một ngày mà cậu đã có rất nhiều niềm vui rồi. anh bangchan tuyệt vời thật. năm nay cậu cũng cuối cấp 3 rồi, lúc trước không dám vô trường mình yêu thích, giờ thì có thể rồi!

lúc trước, jeongin từng bị nhiều người chê cười mình vì cậu kém sắc hơn họ. cậu đã có đam mê hát hò từ nhỏ, cậu thường xuyên học lỏm từ những lớp dạy âm nhạc gần trường. nhưng tới một ngày, vì một sự kiện mà cậu gác lại đam mê của mình. chính là lúc jeongin vô tình hát đằng sau sân trường. một người trong lớp ghét cậu đã nghe thấy liền ghi âm, lúc cậu lên lớp mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, có kẻ nào đó đã cố ý bật lại đoạn cậu hát.

jeongin không thể ngờ được, giọng hát của cậu bị phô, lạc nhịp thậm chí bị thiếu hơi. cậu thật sự không thể nghe được, những kẻ trong lớp bắt đầu hùa theo nhau trêu chọc cậu. từ đó jeongin trở nên chán ghét giọng mình đến cùng cực, cậu thấy nó càng ngày càng tệ đi, khô khan khó nghe. cậu cũng xém bị trầm cảm vì nó.

nhưng cũng nhờ anh felix lớp trên an ủi khiến jeongin ít nhiều gì cũng cảm thấy đỡ hơn, cậu biết ơn anh ấy lắm.

sau hai năm học ở đại học nghệ thuật, jeongin nhận được nhiều lời khen ngợi lẫn sự tôn trọng. cậu đã có một cuộc sống cực kì vui vẻ.

nhưng những niềm vui đó thường sẽ không kéo dài lâu. vào ngày quan trọng nhất trong đời cậu, ngày cậu được trình diễn trên sân khấu đầu tiên.

có lẽ vì quá vội vã, jeongin đã không lái xe đàng hoàng chút nào.

két...

tiếng từ bánh xe rít lên inh ỏi, một vệt cháy dài trên mặt đường bê tông. đầu cậu đập mạnh vào vô lăng xe đau nhói, máu từ đó cũng chảy ra như suối.

jeongin cậu đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. đôi mắt dần nặng trĩu, hơi thở không thể lưu thông nỗi.

đột nhiên jeongin thấy bangchan trước mắt mình. chỉ kịp nghe được một ít chữ anh ta nói trước khi cậu ngất đi. "số thời gian em cần đem ra hoán đổi, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em."

bangchan nhàn nhã quay trở lại căn nhà quen thuộc nhất của mình, bật một chút nhạc cho không khí thêm phần sinh động. con mèo xám minho đang cuộn một vòng lớn nằm trên chiếc ghế bập bênh ưa thích của nó. "ồ về rồi đấy à, anh vẫn là không định nói sự thật cho cậu nhóc đó sao?"

anh im lặng, chẳng nói chẳng rằng đi lau vài chiếc tách sứ xinh đẹp rồi cất lên tủ cho gọn gàng. vốn dĩ jeongin hát rất rất hay, chỉ tại vì những kẻ trong lớp ghen ghét cậu nên mới bẻ giọng cậu đi cho nó chói tai hơn. cậu cũng không dám hát thêm cho ai nữa nên cũng chẳng có người biết giọng cậu hay như nào. bangchan chỉ làm một vài thủ thuật nho nhỏ khiến jeongin nghe lại được giọng hát mình ra sao.

"không sao đâu, anh nghĩ cậu nhóc đó nên trả cái giá trước khi biết những sự thật để em ấy không hối tiếc việc mình đã làm, nhưng em ấy cũng đâu chết đâu." bangchan chầm chậm đáp lại, tay vân vê chiếc dây chuyền jeongin luôn luôn đeo bên mình. nhẹ nhàng cất vào trong hộc tủ, ánh sáng từ dây chuyền lóe lên rồi tắt lịm, như jeongin vậy...

"tươi tỉnh lên nào, sắp có khách mới rồi đấy."

một đổi một, thời gian đổi điều ước, vị khách đây thấy thế nào nhỉ?

end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store