ZingTruyen.Store

hoa vàng trên cỏ xanh

nhật kí

neyuht_land

"nhật kí yêu đương của tôi, nó lạ lắm..."

minho x jisung

.

ngày 13 tháng 1 

ngày đầu tiên tôi gặp được em, thiên thần trong lòng tôi.

tôi như thường lệ vận lên mình áo len cổ cao, quần tây cùng màu, áo măng tô được khoác thêm bên ngoài đầy trang nhã. ngắm nghía mình một hồi trong gương. đi đến gần cửa lấy chiếc dù tôi để vắt vẻo ngay tay cầm. bật nó lên. bước chân ra khỏi căn nhà âm u đó.

trời đầu xuân vẫn còn vương chút cái lạnh mùa đông, lớp tuyết trắng xoá che mờ đi mặt đường lát gạch. trong thành thị có rất nhiều người đi lại, tiếng trẻ con cười đùa trong cái hơi ấm ít ỏi đầu mùa. tôi đi đến một căn nhà nhỏ xinh màu nâu ngay quảng trường, mở cửa bước vào trong, mùi dầu thơm từ mấy loài hoa bay thoang thoảng ngay đầu mũi. tiếng nhạc jazz đang thịnh hành lúc này vang lên rè rè từ chiếc đĩa than hơi cũ đặt ngay bên phòng.

chỉ cần nhiêu đó thôi đã khiến tôi thoải mái rồi. gõ gõ đôi giày da cho lớp tuyết đọng dưới đế mất đi. bước đến bên quầy, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ êm ái của mình, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng không khí xung quanh. tôi gõ cộc cộc lên bàn để bà chú ý đến tôi. "ồ đến rồi à, lấy thêm mấy quyển nữa đúng không?" tôi gật nhẹ đầu, đưa tờ giấy ghi lại nắn nót tên sách tôi cần. lấy sách từ tay bà bỏ vô cặp táp tôi mang theo bên mình. vừa định mở cửa ra liền có người xông vào.

tôi xém nữa bật ra một tiếng không hay chút nào nhưng liền bị thu về. người đụng trúng tôi lúc nãy, tôi thề rằng em ấy xinh đẹp như một thiên thần. tôi cứ ngẩn ngơ nhìn em ríu rít xin lỗi rồi chớp nhoáng đã rời hỏi tầm mắt tôi đầy tiếc nuối.

ngày hôm ấy, tôi đã biết thế nào gọi là yêu.

ngày 15 tháng 1 

hai ngày nay tôi không ngừng nghĩ về em mãi, về mái tóc nâu nhạt bồng bềnh của em, đôi mắt to tròn tràn đầy vui vẻ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cơ thể nhỏ nhắn. tôi yêu mọi thứ của em, nếu tôi có được em, tôi sẽ nâng niu em như một món quà.

tôi không nhịn được nữa liền phải chạy đến chỗ mượn sách tôi hằng quen thuộc để kiếm em. gặp lại bà lão trông coi tiệm tôi liền chào hỏi lễ phép, "bà ơi cậu bé hai ngày trước đến đây mà cầm một giỏ đầy bánh kẹo đấy ạ. là ai vậy bà?" bà lão ngập ngừng vài giây liền trả lời,"là cậu nhóc han jisung bán đồ ngọt ngay quảng trường, trong cái tiệm tên limerence. cậu nhóc đó hay qua đây biếu đồ ăn cho ta lắm. sao vậy, thích cậu nhóc đó à minho?

tôi không trả lời mà chạy đi luôn, "dạ thôi cháu cảm ơn ạ." băng nhanh qua dòng đường đầy vội vã, cố gắng tìm kiếm bảng tên tiệm như bà ấy nói. đây rồi, một cửa hàng nhỏ nhắn với tông màu xanh lam nhẹ nhàng nổi bật giữa dãy nhà màu gạch ngói. tôi mở cửa ra, tiếng chuông treo trước cửa reng lên vài tiếng. một cậu nhóc với mái tóc vàng nhạt đang ngồi thẫn thờ ngay chỗ thu ngân liền giật mình rối rít đứng dậy tiếp khách. "vị khách đây muốn mua gì ạ?" 

tôi lướt mắt qua một kệ toàn những chiếc bánh được bày trí đẹp dẽ, chớp thấy một món tôi khá ưa thích. "cho tôi một bánh crepe chocolate, với một tách trà nhé." cậu nhóc nhanh nhảu lấy chiếc bánh cho tôi, tôi kiếm một chỗ nào đó trong góc khuất ngồi xuống. ăn thử một miếng, tôi khá ngạc nhiên đấy chứ, bánh rất ngon ít nhất đồi với một người ít khi ăn ngọt như tôi. uống trà để vị ngọt trong miệng tan bớt, dĩa bánh nhanh chóng hết sạch. 

nhưng cũng đã tới giờ tôi phải về rồi, không thể ở lại lâu được. tôi vẫn không gặp lại em, khá buồn đấy chứ. 

ngày 23 tháng 1

một tuần sau đó tôi đều ve vãn đến cửa tiệm nếu có thể, đến mức cậu nhóc chủ quán hay ngơ ngác đầu để trên mây tên felix cũng nhớ đến tôi, coi tôi là khách quen. hôm nay cũng vậy, như thường lệ định chọn chiếc bánh tôi hằng quen thuộc và ưa thích nhưng lại hết mất tiêu rồi. "hay anh ăn chocolate cookie không? nó là món mới và em rất tự tin với nó đấy." felix nháy mắt đưa ra cho tôi một lựa chọn khác, tôi thấy nó cũng khá bắt mắt nên quyết định chọn luôn. 

cậu nhóc bưng ra một dĩa ba chiếc bánh và ly trà earlgrey thơm lừng. vừa định bỏ một miếng bánh vô miệng thì tôi thấy hình ảnh quen thuộc mà tôi luôn tìm kiếm, chính là em ấy. felix thấy em liền cười khúc khích "sao, đi chơi vui không?" em chỉ cười mỉm đánh nhẹ vào người cậu. "chả vui gì cả, đi mà toàn thấy anh chan với anh bin âu yếm nhau thôi, nhưng mà mấy ngọn đồi có vườn hoa đẹp lắm, chừng nào cậu đóng tiệm vài hôm đi chơi với tớ, nhớ rủ em bồ cậu đấy." 

dù họ nói nhỏ hơn bình thường một chút nhưng tôi vẫn nghe rõ, thì ra là em ấy đi chơi nên tôi không gặp được em. em hình như cũng nhìn thấy tôi, hai người họ thì thầm với nhau gì đó mà tôi không nghe được, thật tò mò. đột nhiên em ấy đến gần tôi, chết tiệt, tôi đang bấn loạn lắm này. 

"anh là cái anh mà em đụng phải tuần trước đúng không. nghe bạn em nói là anh hay ủng hộ quán em lắm, cảm ơn anh nha." em còn dành tặng cho tôi một cái nháy mắt tinh nghịch nữa. tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn em biến đi mất. lại bỏ lỡ em mất rồi...

ngày 24 tháng 1

tôi cứ như người mất hồn, dù đã cố gắng bình tĩnh hết mức nhưng không được. cậu em họ cách tôi hai tuổi hyunjin huých tôi một phát đau điếng. "này, tâm trí anh đang treo ngược cành cây đấy à? thích ai rồi?" tôi thở dài, đúng là không thể giấu điều gì với thằng nhóc tinh ranh này được mà. "thì...có một người chắc là tầm tuổi em đấy, tên là han jisung. anh thích em ấy..." 

"ồ...em có nghe qua cái tên này rồi đấy. là bạn cực thân của felix, bằng tuổi em, em có quen cậu ấy. " tôi quay ngoắc sang nhìn hyunjin "thật? sao em quen được vậy?" 

"bao em một bữa bên quán của felix đi rồi em nói." hyunjin cười ranh mãnh, đúng là muốn lấy được thông tin từ nó thật khó mà. "được thôi, anh mày mới có chút ít tiền bên nhà xuất bản gửi qua. giờ thì nói đi." cậu nóc ra hiệu ok, mặt hí hửng thấy rõ. "do em bồ seungmin của em thân với cậu nhóc khóa dưới jeongin, mà jeongin lại là người yêu của felix. rồi felix là bạn nối khố của jisung, vậy thôi." 

gì dài dòng dữ vậy, nhưng tôi cũng kệ. kéo thằng này đi ăn nhanh chứ không nó lại la làng banh cả khu. tôi lại thấy em, nhưng lần này không vui chút nào. em đang cười nói vui vẻ với một ai đó rất lạ mặt, còn lấy tay chùi chùi bên mép của người đó nữa. hyunjin đứng kế bên đang cố lắm mới không cười một tràng, "lần đầu tiên em thấy một lee minho ghen vì một người khác đấy." 

"mày câm, đi mua bánh lẹ đi không tao đấm mày giờ." tôi khá khó chịu rồi đấy, kiếm một chỗ ngồi gần bên em, im lặng nghe cuộc đối thoại của họ. "nay anh không đi làm à?" em nhẹ nhàng hỏi người đó. "không, nay anh khá rãnh nên mới mới đến gặp em đấy." kẻ đó đáp lại nghe sến chết đi được. tôi vốn dĩ không nhịn được, mặt nhăn lại nhìn người ta như nuốt sống đến nơi. 

sao hyunjin đặt bánh lâu vậy, tôi nhìn thằng đó vẫn còn phân vân lựa qua lựa lại mà chưa chịu nhìn tôi một cái nào. tôi thề là về đến nhà tôi sẽ đánh nó ra bã, ngồi nãy giờ cũng chán. đợi hyunjin thì lâu nên tôi định ra khỏi cửa hàng hít thở không khi cho thoải mái. vô tình gặp lại em đang tiễn người kia, tôi ghen tị với anh ta lắm nhưng không làm gì được. hoa đã có chủ thì làm gì cướp được, tôi chỉ dám mon men tới gần. "người hồi nãy là người yêu em à?" 

em nghe tôi nói vậy liền cười phì, nhón nhẹ chân lên cốc đầu tôi một cái. "anh nói ngốc gì vậy? đấy là anh họ của em thôi, tên seo changbin, ảnh có bồ rồi em làm gì có cửa." tôi bối rối nhìn em, tôi tự thấy mình như một thằng ngốc vậy. 

"anh thích em rồi đúng chứ?" em khúc khích nói, "vậy thì tán đổ em đi nào ~". em chỉ nói vậy liền biến đi mất, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác một mình.

ngày 25 tháng 1

tôi đập đầu xuống bàn một cách chản nản, anh bangchan tôi quen được do làm đồng nghiệp ngồi kế bên hết hồn nhìn tôi, "sao vậy? hết ý tưởng à?"

chuyện là tôi đang viết kịch bản cho nhà làm phim, nhưng đầu tôi thì chỉ nghĩ đến em mà thôi. chẳng làm được gì cả, bangchan là producer nên tôi nghĩ sẽ có được ít nhiều ý tưởng. "anh có sáng kiến gì không?" anh ngẫm nghĩ một hồi, "một tình yêu không được hồi đáp thì sao?" mắt tôi lóe sáng lên, một ý kiến không tồi, cố gắng nhập tâm hết sức, viết thật nhiều thứ. anh bangchan mở một bài nhạc mà anh ta đã viết lời. 

thời gian như vỡ vụn

hi vọng về một mai của hai ta

giờ chẳng còn ích gì

...

em đã đi rồi 

anh đã cố níu giữ nhưng cũng không thể nữa*

"một bài nhạc hay đấy chứ, anh chia tay changbin à?" tôi trêu chọc bangchan một chút sau khi nghe xong bài hát khá đau lòng, tay gõ lốc cốc trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. bangchan bối rối giải thích, "từng thôi, anh viết bài này trong khoảng thời gian đó." sau ngày hôm qua thì tôi có túm felix và hyunjin đang tám về bé yêu của họ quên cả giờ giấc để hỏi rõ câu chuyện, thì tôi mới biết rằng changbin là người yêu của bangchan. hình như hai người họ từng chia tay do vài lý do ngay cả hyunjin cũng chẳng biết. 

cả hai chẳng nói thêm gì nữa mà lao đầu vào làm việc luôn, chẳng ai nói với ai một lời. 

ngày 28 tháng 2 

sau một tháng suy ngẫm kèm mặt dày theo đuổi thì jisung cũng đồng ý, tôi mừng rỡ lắm chứ. 

em nắm chặt lòng bàn tay tôi đi dạo khắp quảng trường, do đã vào xuân tuyết cũng tan hết nên người người kéo nhau đi chơi. ngón áp út của cả hai đều lóe lên tia sáng của chiếc nhẫn bạc, minh chứng cho thấy cả hai đều thuộc về nhau. 

tôi thuộc về em ấy

em ấy thuộc về tôi 

vĩnh viễn cả đời.

.

*gone away-stray kids


viết xong mới thấy khả năng viết ngọt của tôi tệ hại đến lạ thường, mong mọi người thích...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store