ZingTruyen.Store

Hoa Tàn Dư Hương - Vihends

Vết Nứt Trong Bình Yên

ihnguyen


Đã hơn một tuần kể từ ngày Dohyeon quay lại, và từ đó, hắn không còn nhắc đến chuyện rời đi. Mỗi sáng, hắn dậy sớm hơn cả Siwoo, lên núi hái thuốc, sửa lại bậc thềm gỗ mục trước hiên, đôi khi còn loay hoay đóng lại khung cửa sau lâu nay bị lệch. Không lời hứa hẹn, không ràng buộc, hắn cứ ở lại như thế, như thể đây mới là nơi thuộc về mình. Siwoo cũng không hỏi, cũng chẳng cản. Cậu chỉ lặng lẽ pha thêm một chén trà vào mỗi bữa sáng, bỏ thêm một đôi đũa, đặt cạnh chỗ ngồi quen thuộc nơi bàn gỗ cũ. Dù chẳng ai lên tiếng gọi tên, nhưng hình bóng ấy vẫn trở về mỗi ngày, như một thói quen âm thầm.

Buổi chiều hôm ấy, trời vừa tạnh mưa. Siwoo trở về từ làng dưới chân núi, mang theo ít gạo, vài xấp vải mới. Bước vào sân, cậu bắt gặp Dohyeon ngồi trước hiên, tay cầm một tờ giấy vàng úa. Hắn ngồi im, lưng hơi khom, ánh mắt trầm xuống đầy suy nghĩ. Siwoo chậm rãi đến gần, khẽ hỏi, "Ngươi đọc gì đấy?" Hắn giật mình nhẹ, rồi vội gấp tờ giấy lại, giấu vào trong áo. "Không gì quan trọng," hắn đáp, ánh mắt né tránh. Siwoo bật cười: "Lệnh truy nã à?" Giọng cậu nhẹ như đùa, nhưng chính câu nói ấy khiến không khí khựng lại. Dohyeon đứng lên, không đáp lời, bước thẳng vào trong nhà. Mọi thứ trong lòng Siwoo như chùng xuống một nhịp. Đó chỉ là một câu nói vu vơ, vậy mà phản ứng kia... quá bất thường.

Tối đó, gió nổi lên mạnh. Đèn dầu trong phòng chập chờn, tiếng vách gỗ kẽo kẹt vang lên theo từng đợt gió. Siwoo đang cất thảo dược vào hũ thì nghe tiếng bước chân nặng nề. Khi quay lại, cậu thấy Dohyeon đứng lặng trong bóng đèn, tay đặt lên chuôi kiếm cũ. "Có người lên núi hôm nay," hắn nói, giọng trầm và ngắn gọn. "Dân làng thôi. Họ đến xin thuốc cho đứa bé bị sốt," Siwoo đáp, bình thản. "Ta chữa xong rồi, họ về lúc chiều." Dohyeon không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt ấy không phải nghi ngờ, mà là thứ gì đó sâu hơn, như một nỗi sợ không tên.

"Ngươi nên cẩn thận," hắn nói khẽ. "Không phải ai tìm đến núi cũng vô hại." Siwoo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc: "Còn ngươi thì sao? Ngươi vô hại à?" Dohyeon mím môi, mắt chợt cụp xuống. "Ta không chắc."

Đêm ấy, Siwoo không ngủ được. Cậu nằm im, nghe gió rít ngoài hiên, lòng đầy những suy nghĩ mơ hồ. Tờ giấy cũ, ánh mắt của hắn, câu trả lời lửng lơ... tất cả như xâu chuỗi vào nhau, thành một nỗi bất an lớn dần trong lòng. Có điều gì đó cậu chưa biết, hoặc cố tình không muốn biết.

Sáng hôm sau, khi Siwoo đang xếp thuốc trước hiên thì ba người lạ xuất hiện từ lối mòn trong rừng. Họ mặc đồ vải tối màu, không mang theo gùi hay nông cụ, chỉ có ánh mắt sắc bén và bước chân cảnh giác. Người đi đầu lên tiếng: "Xin hỏi... đây là y quán dưới núi?" Siwoo gật đầu: "Phải. Các vị cần thuốc?" "Không," người kia đáp, giọng trầm lạnh. "Nghe nói có người lạ từng trú ở đây."

Ánh mắt họ quét qua sân, rồi dừng lại trên người Siwoo. Không chờ cậu trả lời, người nọ nói tiếp: "Cẩn thận với người mà ngươi nghĩ là vô hại." Rồi họ quay đi, không đợi phản ứng. Chỉ để lại câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lạnh như dao.

Đêm hôm đó, Dohyeon không về.

Lần đầu tiên sau gần hai tuần, không có tiếng bước chân dưới hiên, không có củi mới đặt cạnh bếp, không ai kê lại chiếc ghế trúc nghiêng lệch. Siwoo ngồi trong nhà, ngọn đèn dầu cạn dần, gió vẫn rít bên ngoài, lòng cậu thì rối như mớ dây thuốc chưa gỡ. Cậu ngồi chờ rất lâu, chờ đến mức mọi tiếng động nhỏ bên ngoài cũng khiến tim cậu giật thót. Cậu không biết mình đang đợi điều gì — một lời giải thích, hay chỉ là dáng hình quen thuộc ấy trở về.

Gần sáng, cánh cửa bật mở.

Dohyeon bước vào, người lấm lem đất, vai áo rách một đường nhỏ, kiếm đeo sau lưng. Hắn đặt bó cỏ ngải xuống bàn, rồi ngồi xuống chỗ cũ mà không nói một lời. Siwoo nhìn hắn, cổ họng khô khốc: "Ngươi đi đâu?" Hắn nhìn cậu, rất lâu, rồi mới đáp: "Đôi khi, ở lại không phải vì ta được phép ở lại."

Siwoo không hiểu, hoặc không dám hiểu. Cậu chỉ rót một chén trà, đặt trước mặt hắn, rồi lặng lẽ xoay lưng dọn dẹp. Tim trong ngực đập chậm lại, như thể sợ rằng nếu đập mạnh quá, điều gì đó sẽ vỡ.

Nhưng ngay lúc ấy, Siwoo biết — giữa họ đã bắt đầu có một vết nứt. Và một khi đã có vết nứt, chẳng điều gì còn nguyên vẹn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store