Bên Trong Mái Hiên Nhỏ
Dohyeon không rời đi. Hắn chẳng hứa hẹn điều gì, cũng không một lời nói rõ ràng, chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy, Siwoo lại thấy hắn vẫn ngồi đó — lặng lẽ như bóng cây ven núi, tồn tại mà chẳng cần lý do. Thoạt đầu, Siwoo nghĩ hắn đang đợi vết thương lành. Nhưng đến ngày thứ mười, khi máu đã không còn rỉ, bước chân đã vững, người kia vẫn ở lại, như thể việc sống chung dưới mái hiên nhỏ này là điều hiển nhiên.
Siwoo không hỏi vì sao. Cậu quen sống cùng im lặng, và dường như Dohyeon cũng vậy.
Ban ngày, họ ít khi nói chuyện. Dohyeon đôi lúc giúp Siwoo nhặt củi, rửa thuốc, xếp lại mấy hũ thảo dược cho ngay ngắn. Hắn làm trong im lặng, không lười biếng, cũng chẳng quá sốt sắng. Chỉ là, sự hiện diện của hắn giờ đã trở thành một phần trong đời sống giản đơn nơi núi rừng — một phần đến rất tự nhiên.
Buổi sáng hôm đó, khi Siwoo mở cửa bước ra sân, cậu bắt gặp một bó củi được xếp gọn dưới hiên. Vẫn là những khúc khô nhỏ, vừa vặn cho bếp lửa đêm. Cán rìu còn nằm nghiêng một bên, hơi ướt vì sương sớm. Cậu khẽ chạm vào, cảm giác ấm áp kỳ lạ lan dọc đầu ngón tay.
"Ngươi chặt à?" — Siwoo hỏi khi bước vào trong, giọng nhẹ như gió.
Dohyeon ngồi bên bàn, đang pha trà. Hắn không ngẩng lên, chỉ đáp gọn: "Thấy củi cũ hết rồi."
Chẳng phải một câu quan tâm, nhưng cũng không hẳn là thờ ơ. Siwoo mỉm cười, bước đến sắp lại những lá trà đang hong. Đôi khi, chỉ cần một hành động như thế, đã đủ khiến lòng người ấm lại giữa sương lạnh đầu núi.
Chiều hôm đó, hai người cùng xuống suối. Siwoo rửa thuốc, còn Dohyeon thì ngồi bên, tay nghịch mấy viên đá cuội. Hắn không hỏi gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Siwoo, từ cách cậu cẩn thận vuốt lá khô đến việc gom những sợi rễ nhỏ thành bó.
"Ngày trước ngươi từng có chốn để về không?" — Siwoo cất tiếng, vẫn cúi đầu rửa lá.
"Có." — Dohyeon đáp sau một thoáng lặng. "Nhưng giờ thì không."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của hắn. "Vậy ra... chúng ta giống nhau."
"Ngươi cũng không có nơi để về?"
"Không hẳn là không có, chỉ là... chẳng ai còn ở đó." — giọng cậu dịu đi, như tan vào tiếng nước. "Ta ở lại đây vì không ai đuổi đi. Còn ngươi thì sao? Vì sao ở lại?"
Dohyeon không đáp. Gió thổi qua, cuốn những sợi tóc bên trán hắn bay nhẹ. Hắn nhìn Siwoo thật lâu, rồi chỉ khẽ cúi đầu.
"Vì không muốn đi."
Lần đầu tiên, lời hắn nói không lạnh.
Tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, cùng uống trà. Loại trà Siwoo pha hơi đắng, nhưng Dohyeon không chê. Hắn uống lặng lẽ, tay đặt hờ trên chuôi kiếm đã gãy, đôi mắt nửa như lạc đi đâu đó, nửa như vẫn ở lại đây. Căn phòng sáng mờ bởi ánh đèn dầu, bóng hai người đổ dài lên vách gỗ cũ.
"Giá như ngươi là một người bình thường..." Siwoo lên tiếng sau một lúc im lặng. "Giá như, ở lại là điều dễ dàng hơn."
Dohyeon không quay sang, cũng không trả lời. Nhưng tay hắn siết chặt lấy vạt áo. Có những câu, không cần đáp lại — vì cả hai đều biết, mình đang lừa dối nhau điều gì.
Sáng hôm sau, khi Siwoo trở về sau buổi hái thuốc ngắn, cửa nhà mở hé. Trên bàn là một mảnh giấy cũ, chỉ viết đúng một câu:
"Ngươi không nên giữ một kẻ như ta lại quá lâu."
Trái tim Siwoo chùng xuống. Cậu bước ra hiên, nhìn về phía rừng sâu, lòng trống rỗng như chính căn nhà này khi không còn ai bên trong. Cậu đã biết điều này sẽ đến. Từ ngày đầu cứu hắn, từ những lần tay run khi băng bó cho một kẻ chẳng bao giờ nói thật.
Vậy mà vẫn hy vọng.
Vẫn nghĩ có thể giữ hắn lại, dù chỉ thêm vài ngày.
Nhưng rồi, cửa bật mở.
Dohyeon trở lại, tay ôm bó củi mới, mắt vẫn thản nhiên như chưa từng rời đi.
"Ngươi..." Siwoo ngỡ ngàng. "Ngươi không đi sao?"
"Định đi." - hắn đặt bó củi xuống, giọng trầm khẽ. "Nhưng thấy củi sắp hết."
Siwoo bật cười. Nụ cười không to, không rực rỡ, nhưng có gì đó run nhẹ nơi khóe môi. Như một người suýt vỡ ra nhưng được giữ lại kịp lúc.
Cậu không biết, phải chăng hắn ở lại vì thật lòng. Hay chỉ là lần cuối cùng trước khi rời đi mãi mãi.
Cũng không dám hỏi.
Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lại tin thêm một lần nữa, vào thứ mà người đời gọi là hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store