Gió Từ Trên Núi
Sau hôm đó, trời đổ mưa suốt ba ngày liền. Nước dội trắng cả triền dốc, cuốn theo đất đá, khiến lối mòn dẫn lên y quán lở mất một đoạn. Mọi người dưới làng không thể lên núi, y quán vắng lặng hẳn. Chỉ có Siwoo và Dohyeon, quanh quẩn trong không gian nhỏ, như hai linh hồn trú ẩn tạm thời giữa cơn bão.
Dohyeon không nói nhiều như trước. Hắn dậy sớm, ra sân quét lá, dọn mái, chẻ củi, cẩn thận như thể phải làm cho xong hết mọi việc trước khi... rời đi. Siwoo thấy, nhưng cậu không hỏi. Cậu chỉ nhìn hắn từ phía sau, ánh mắt cẩn thận từng chút một, như muốn khắc ghi từng chuyển động quen thuộc kia vào trong lòng.
Đêm mưa thứ ba, khi tiếng sấm rền xa dần, Dohyeon đặt thanh kiếm lên bàn. "Ta kể cho ngươi nghe một chuyện," hắn nói. Siwoo ngẩng lên. "Trước đây... ta từng là người của Hắc Ảnh Các."
Tay Siwoo khựng lại giữa không trung.
Dohyeon tiếp lời, chậm rãi: "Ta lớn lên trong tổ chức. Mười ba tuổi đã giết người lần đầu. Không ai dạy ta đọc thơ, không ai dạy ta cách chăm hoa. Thứ duy nhất ta học là làm sao để giết mà không để lại dấu vết." Hắn cười nhạt, nhưng không có chút gì tự giễu. Chỉ là một người kể lại đoạn đời cũ, như thể đang nhắc đến người khác.
"Ba tháng trước, ta nhận được một mệnh lệnh: giết y sư dưới núi Khuê Hoa. Không lý do. Không lựa chọn." Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Siwoo. "Đó là ngươi."
Trái tim Siwoo như bị bóp nghẹt.
Cậu không lên tiếng. Không giật lùi. Chỉ ngồi đó, bàn tay nắm chặt mép áo, trắng bệch. Câu trả lời này... cậu đã lờ mờ đoán từ lâu, từ ánh mắt của người lạ hôm nọ, từ tờ giấy cũ hắn giấu vội, từ vết thương trên vai mà hắn chẳng bao giờ để cậu chạm vào. Nhưng nghe chính miệng hắn nói ra — lại là một nỗi đau khác.
"Thế ngươi còn ở lại đây làm gì?" giọng Siwoo khàn đi, run rất nhẹ.
"Ta không biết," Dohyeon đáp. "Lúc đầu là để quan sát. Nhưng rồi... ta bắt đầu học cách lắng nghe tiếng gió, nhớ mùi thuốc khô, nhớ giọng ngươi mỗi sáng gọi ta dậy. Ta sợ mình sẽ quên mất điều đó nếu rời đi." Hắn cúi đầu. "Ta đã không hoàn thành nhiệm vụ."
Ngoài hiên, tiếng mưa thấm vào gỗ mục. Siwoo ngồi im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu đứng dậy, quay lưng đi, chỉ nói: "Ngày mai, ngươi nên đi."
Dohyeon không phản kháng, không van xin. Hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhẹ như tiếng mưa rơi lên lá.
Sáng hôm sau, trời quang. Mặt trời lên đỏ rực phía đông, phủ lên mái ngói cũ một lớp nắng mỏng.
Siwoo mở mắt khi nghe tiếng chim hót ngoài rừng. Cậu bước ra hiên. Trước cửa, đôi dép gỗ vẫn đặt nguyên. Bàn ăn đã có một bát cháo thảo mộc, còn bốc khói. Mọi thứ y như thường ngày — chỉ khác một điều: Dohyeon không còn ở đó.
Cậu bước xuống sân, tim đập thình thịch không lý do. Đi vòng ra sau nhà, gọi tên hắn nhỏ một tiếng. Không ai đáp lại.
Trên bàn gỗ có một mảnh giấy, gấp đôi, không niêm phong.
"Cảm ơn vì đã dạy ta biết thế nào là yên bình.
Nhưng ta là người đem đến máu, không phải thuốc.
Nếu có kiếp sau... đừng gặp lại ta."
Không cần nói, cậu cũng biết ai là người để lại mảnh giấy này. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Gió thổi qua mái nhà, mang theo chút hương ngải còn sót lại trong gió sớm.
Tưởng rằng có thể cứu một người khỏi bóng tối. Hóa ra, chỉ là mộng tưởng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store