ZingTruyen.Store

Hoa Tàn Dư Hương - Vihends

Hoa Máu Giữa Trăng

ihnguyen


Từ ngày Dohyeon rời đi, y quán rơi vào một khoảng lặng dài như mùa đông kéo mãi không qua. Siwoo vẫn dậy sớm như thường, vẫn phơi thảo dược, vẫn pha thuốc, vẫn chăm vườn cúc trắng sau nhà. Nhưng chẳng ai thấy cậu cười nữa. Dù chỉ là một chút nhếch môi cũng không.

Cậu sống như người không còn tim. Nhịp thở đều, tay vẫn làm việc, ánh mắt vẫn dịu dàng với bệnh nhân. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi mọi tiếng động ngoài rừng chìm vào im lặng, Siwoo lại lặng lẽ thắp một cây hương trước hiên. Không ai biết cậu khấn gì. Chỉ biết, tàn hương cứ rụng xuống một cách buồn thiu.

Gần hai tuần sau, ngôi làng dưới núi gặp biến. Ban đầu chỉ là một cái chết lạ — một trưởng làng già bị chặt đầu giữa chợ, không rõ ai làm. Rồi đến tên phu xe, một thầy bói, một gã lưu manh. Mỗi cái chết đều nhanh, gọn, máu đọng không loãng, vết cắt sâu và gọn như cùng một bàn tay gây nên. Cái bóng từ rừng đen dần phủ xuống từng nóc nhà. Người ta thì thầm: "Hắc Ảnh Các đã quay lại."

Siwoo không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, thứ cảm giác âm ỉ cháy suốt từ lần chia tay hôm ấy như bùng lên. Một đêm, cậu leo lên đỉnh núi sau y quán, nơi có cây ngô đồng già nhất. Ở đó, cậu từng thấy Dohyeon ngồi suốt buổi chiều chỉ để nhìn về phía hoàng hôn. Lần này, cậu thấy một người — mặc áo đen, vai có vết máu, và ánh mắt quen thuộc tới mức khiến tim cậu đau nhói.

"Ngươi đến giết ta sao?" Siwoo hỏi, giọng không run, ánh mắt không tránh.

Dohyeon quay lại, gương mặt lấm tấm máu khô, vai rỉ máu, nhưng mắt hắn vẫn sáng. Một thứ sáng lạnh lẽo, như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ mùa đông.

"Không," hắn nói. "Ta đến để ngươi giết ta."

Gió rít qua cành cây. Siwoo siết chặt vạt áo.

"Ta đã phá giới, phản lại tổ chức. Giết cả người phái xuống truy sát ta. Giờ ta không còn nơi nào để đi nữa." Hắn ngẩng nhìn cậu, giọng khẽ đi: "Ngoài đây."

"Vậy ngươi muốn gì?" Siwoo hỏi.

"Chết ở đây. Chết dưới tay ngươi, không phải dưới tay chúng."

Siwoo không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, rút con dao ngắn giấu trong tay áo. Mũi dao dí sát cổ Dohyeon. Hắn không tránh.

"Ta từng tin ngươi," Siwoo thì thầm. "Từng muốn nắm tay ngươi, cùng rời khỏi núi này."

"Ta cũng từng muốn thế." Dohyeon nhắm mắt.

Nhưng lưỡi dao không đi xuống. Nó rơi xuống đất, phát ra tiếng "cạch" nhỏ như tiếng thở dài.

Siwoo ôm lấy hắn. Chặt đến mức máu thấm vào áo cậu mà vẫn không buông.

"Đừng rời đi thêm lần nào nữa..." giọng Siwoo nhỏ đến mức như đang nói với gió.

Dohyeon siết lấy cậu, hơi thở dồn dập. "Lần này, nếu còn được sống, ta sẽ mang ngươi đi. Rời khỏi nơi này. Xa hết tất cả."

Nhưng câu đó chỉ là mộng.

Ba ngày sau, Siwoo bị bắt bởi tay người của Hắc Ảnh Các. Bọn chúng phát hiện ra mối liên hệ giữa y sư và kẻ phản bội. Chúng dùng cậu để dụ Dohyeon ra.

Và Dohyeon đến.

Trên đỉnh núi, dưới trời đêm không trăng, hai người nhìn nhau qua lớp máu và gươm dao. Siwoo bị trói vào cột đá, máu rỉ nơi mép môi. Dohyeon đứng trước mặt cậu, một mình, đối đầu với năm sát thủ tinh nhuệ nhất.

Hắn giết cả bọn. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả đoạn núi. Nhưng hắn cũng trúng một đao chí mạng ngay bụng dưới.

Khi Siwoo vùng được ra khỏi dây trói, chạy tới ôm lấy hắn, máu đã loang ra đầy tay.

"Ngươi từng nói sẽ mang ta đi..."

Dohyeon cười khẽ. "Ta đang... cố mà."

Ánh mắt hắn lặng dần như nước hồ phẳng lặng. Siwoo ôm lấy hắn, gào lên, nhưng tiếng vang tan trong rừng rậm.

Đêm đó, hoa ngô đồng nở trái mùa. Màu đỏ rực như máu thấm vào đá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store