Mùa Hoa Không Ai Chờ
Ba năm sau.
Trên núi cũ, y quán vẫn mở cửa mỗi sáng. Chủ quán là một y sư trẻ, gương mặt hiền, ít nói, hay mặc áo vải thô và đội nón che nắng. Mỗi mùa xuân, người ấy đều trồng lại hoa ngô đồng dưới chân cây cổ thụ, dù chưa từng có cây nào sống quá mùa hạ.
Người làng gọi đó là "cây chờ người."
Ngày Dohyeon mất, trời không có trăng. Gió lạnh, mùi máu vẫn còn vương trên tay Siwoo cả tuần sau đó.
Cậu không chôn hắn dưới đất, cũng không để tro bay đi. Cậu gói xác hắn bằng chiếc áo choàng đen đã sờn, đem giấu trong hang đá nơi đỉnh núi — nơi lần đầu tiên họ nói sẽ rời khỏi thế giới này.
Siwoo không khóc. Dường như sau đêm đó, nước mắt cũng hóa đá. Nhưng đêm nào cậu cũng thắp một nén hương, trước hiên, như cái thói quen Dohyeon từng bảo là "giống người già."
Làng dưới núi dần quên đi sát khí của Hắc Ảnh Các. Cái tên đó giờ chỉ còn là lời dọa trẻ con. Nhưng y sư trẻ kia vẫn giữ nguyên một lời dặn — rằng nếu có ai lạ mặt tìm đến xin thuốc, mà mắt màu hổ phách, thì hãy bảo người ấy... "ta vẫn ở đây."
Không ai hỏi thêm.
Đến mùa xuân thứ ba, một đêm mưa gió, có người lạ xuất hiện trước cửa y quán. Người ấy đội mũ rộng vành, áo ướt sũng, dáng đi loạng choạng. Siwoo mở cửa, tim như ngừng đập. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó — hổ phách, sáng nhưng mệt mỏi, như từ cõi chết quay về.
"Dohyeon..." cậu thở ra, run rẩy.
Người kia không nói gì. Gục xuống ngay ngưỡng cửa.
Siwoo chữa trị cả đêm. Đắp thuốc, cầm máu, hạ sốt. Nhưng sáng hôm sau, khi mở mắt ra, chiếc giường trống trơn. Không có ai nằm đó. Không có vết máu. Không có dấu chân. Chỉ còn chiếc áo choàng đen xưa cũ, vắt ngang cửa sổ.
Cậu chạy ra ngoài, nhìn khắp núi. Mưa đã tạnh, hoa ngô đồng vừa nở rộ trong gió sớm.
Trên cánh hoa có một giọt nước, rơi xuống, mặn như lệ.
Năm đó, người ta thấy y sư trên núi bắt đầu cười trở lại. Nhưng là nụ cười chỉ dành cho trời sớm, cho gió qua mái, cho chiếc áo đen treo mãi không giặt.
Và cho một người, đã từng hứa sẽ mang cậu rời khỏi núi.
Dù cuối cùng, cậu vẫn ở lại. Một mình.
-----------------------------------
Viết từ trc mà h mới rảnh đăng hết cho mn đọc:((
Vậy là lại 1 bộ nữa end rùi
Mn muốn t viết tiếp thể loại nào thì cmt để t khiến mn đau khổ tiếp nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store