ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 9. Có gì đó rất lạ.

Danielwill

"Thanh Minh!"

"Muội cảm nhận được Thanh Minh sao?"

"Phải, là Thanh Minh."

Lưu Lê Tuyết đã cảm nhận được Thanh Minh ở gần đây. Nhưng có gì đó không ổn.

"Mau lên."

"Từ từ đợi con đã sư thúc."

"Có gì đó rất lạ."

"Dạ? Ý người là Thanh Minh sao ạ?"

"Không được, ta sẽ đi trước."

Nói rồi Lưu Lê Tuyết không có định đợi thêm ai, nàng phóng vọt về phía trước bỏ lại mọi người.

Bạch Thiên nói vọng ra.

"Bọn ta sẽ đuổi theo, cứ chạy hết tốc lực đi!"

Nhưng Lưu Lê Tuyết không ngoái lại nàng chỉ tập trung vào phía trước.

'Sư đệt, đợi ta.'

"Ư......a...."

Xung quanh là vô vàn những bộ xương trắng, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến người ta phải rùng mình.

Mặc dù trận chiến khốc liệt ấy đã trải qua từ 100 năm trước nhưng với Thanh Minh, tất cả đều như ngày hôm qua.

Cái ngày mà hắn phải chứng kiến những người hắn yêu thương nhất tuột khỏi tầm tay hắn. Bất lực, là từ không thể tả nổi được hết nỗi tuyệt vọng lúc đó.

Dường như ánh mắt những bộ xương vẫn đang trố mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

Thanh Minh lấy bàn tay chà xát vào khuôn mặt của mình, hắn không muốn nhìn, cũng không muốn nghe những lời trách móc đó.

Bởi vì tất thảy hắn thấy đó là điều đúng, là sự thật mà hắn muốn chôn vùi, hắn không thể dũng cảm nói ra. Cho đến hôm nay, nỗi sợ không tên đó lại quay lại như vừa mới hôm qua.

Ánh mắt mất đi điểm sáng của hắn lảo đảo nhìn xuống một cái hố được bọn Ma Giáo mới đào lên.

"Sư huynh, huynh  nói đúng đáng lẽ ra....Đáng lẽ ra đệ không đáng được sống."

Hắn ôm mặt, nỗi tự trách bao chùm lấy hắn. Như hàng ngàn bàn tay dính máu đang kéo hắn xuống vực thẳm.

Thanh kiếm đã trăm năm trôi qua dù gỉ sét nhưng không có nghĩa nó không thể đả thương một ai đó. Ánh trăng rọi xuống phía dưới, hình bóng của Thanh Minh thật cô đơn làm sao.

"Vậy nếu đệ đến nơi Tiên Giới đó...Các huynh có còn chấp nhận đệ không?"

Hắn bất giác nở nụ cười méo mó, nếu nhìn thấy thì không ai nghĩ đó là nụ cười được nữa.

"Không...Nhưng đệ còn việc phải làm."

Những hình ảnh quen thuộc mờ ảo hiện ra.

"Đệ rất muốn-"

'Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận sao?'

Đan xen giữa hình ảnh của Thanh Vấn là Thiên Ma đang dùng ma công tước đi mạng sống của Thanh Vấn

'Ngươi cũng không tệ đâu.'

Thanh Minh không chịu nổi đả kích lần nữa hắn đau đớn thét lên.

"Không!! Đừng tên khốn khiếpp!!!!"

"........."

"T-Thiên Ma....Ngươi...Ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu mới phải."

'Vậy thì có giỏi lại đây và giết ta đi.'

Bàn tay của Thiên Ma đưa ra khiến Thanh Minh như bị thôi miên bám theo.

"Đứng lại đó...Ngươi phải trả giá."

Hắn bước đến, gần hơn gần hơn.

"THANH MINHHH!!!"

Tiếng gào như muốn vang vọng cả không gian, khiến Thanh Minh sực tỉnh.

"Thiên Ma...."

"Là ta, sư thúc của con."

"Thiên Ma....?"

Giọng của hắn run rẩy nhìn Lưu Lê Tuyết.

"Aaaaaaaa...."

Hắn gào lớn.

"Tại sao? Tên khốn khiếp sao ngươi....Tại sao?"

"Thanh Minh, con bị làm sao vậy?"

Hắn cào xé mặt của mình, nỗi thống khổ khiến hắn phải gào thét.

"Tất cả chỉ là mơ...Là mơ thôi."

Đôi vai tựa như núi Thái Sơn ấy bây giờ lại đang run rẩy vì sợ hãi.

"Sư muội? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lúc bấy giờ Bạch Thiên cùng Ngũ Kiếm mới đuổi đến.

"Thanh Minh?"

Lưu Lê Tuyết đang cố gắng ngăn cản sự cuồng loạn của Thanh Minh.

"Sư huynh, sư đệt!"

Thanh Minh nôn ra một đống máu tiếp.

"Không chưa xong đâu-"

Đường Tiểu Tiểu lao ra, nàng ấy vội đến chỗ Thanh Minh.

"Sư thúc, để con."

Ngũ Kiếm chưa bao giờ thấy cảnh tượng này ở Thanh Minh, khiến họ không biết phải làm gì.

"Là tâm ma."

"Tâm ma? Tại sao Thanh Minh lại bị tâm ma được chứ?? Tên đó luôn là người mạnh mẽ hơn bất kì ai mà?"

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến đệ ấy rơi vào tâm ma."

"Thiên Ma."

"Ý muội là sao?"

"Thanh Minh đã gọi muội là Thiên Ma."

Góc tâm sự
Chủ Nhật ra cho mn bão chap hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store