[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn
Chapter 10. Là việc mà ta phải làm.
Trong căn phòng mịt mờ những làn khói trắng đang toả ra từ một cái lưu hương, xung quanh rất khó để hình dung ra được đây là đâu.
Một nam nhân bước vào, người đó quan sát mọi thứ một lúc rồi thận trọng cất tiếng hỏi.
"Minh chủ, người đã dậy chưa ạ?"
Ánh sáng từ khe cửa mà nam nhân đó mở ra soi vào trong căn phòng. Một tấm phản lớn được đặt ở giữa phòng, chúng được trang trí bằng những loại lụa đắt tiền trông vô cùng xa hoa.
Trên đó có một người bắt đầu cử động.
"Ừm? Gia Danh à?"
"Minh chủ, mặt trời đã qua đỉnh đầu rồi ạ."
"Cho ta thêm năm phút nữa."
Từ trong tấm chăn lụa đỏ một bàn tay thon gọn nhưng chằng chịt những vết sẹo chìa ra năm ngón.
"Không được đâu ạ, Minh Chủ người còn rất nhiều việc phải làm nữa."
"Chỉ năm phút thôi, gì mà ngươi khó khăn thế."
Thấy nói không có tác dụng gì, Hỗ Gia Danh bèn tiến đến kéo chiếc chăn ấm áp của Trường Nhất Tiếu ra.
Trường Nhất Tiếu cựa quậy muốn túm lại chăn.
"Minh chủ, người không thể cứ nũng nịu như vậy đâu."
"Đừng nhỏ nhen với Bổn quân như thế."
Nếu người ngoài nhìn thì sẽ nghĩ đây là cảnh một người phụ mẫu đang đánh thức đứa con lười biếng của mình dậy. Nhưng dưới lớp chăn đó lại là Bá Quân - Trường Nhất Tiếu kẻ khiến giang hồ đảo điên nay lại níu kéo năm phút ngủ quá.
Thấy không thể lay động được ý chí đánh thức của Hỗ Gia Danh, Trường Nhất Tiếu bèn uể oải bước xuống giường.
"Minh chủ dùng hơi nhiều mộng xuân rồi đó ạ."
"Được rồi, được rồi. Bổn quân biết. Gia Danh à, ngươi đừng coi ta như một đứa trẻ vậy chứ."
"Thuộc hạ không dám ạ."
Khi Trường Nhất Tiếu vừa bước xuống giường, đám tì nữ đã vây kín hắn, bọn chúng chải chuốt, rồi khoác lên bộ xích bào được thêu rồng vàng xa hoa.
"Ừm...Ngươi nói bổn quân cần làm gì?"
"Nội bộ của Tà Bá Liên..."
"Bọn chúng đang nhặng lên đòi chia quyền hử?"
"Vâng..Là do thuộc hạ không chỉ bảo bọn chúng rõ ràng."
"Hầy Gia Danh ơi là Gia Danh, đó không phải lỗi của ngươi. Mà là Bổn quân chưa dạy cho chúng biết, là con chó không được phép bàn đến việc chia chát lợi danh. Chỉ có việc trung thành tuyệt đối mới khiến chúng được tồn tại mà thôi."
"Vâng."
"Mau bắt vài tên đến để làm gương, ờm xem nào. Ngươi cứ lột da chúng, sát muối lên đó rồi treo chúng lên chỗ mà nhiều người có thể thấy nhất là được."
".............."
"Nếu tên nào cương quyết quá thì ném bọn chúng cho đàn chó hoang, để chúng sẽ hiểu được cảm giác gặm nhấm là gì."
Gương mặt Trường Nhất Tiếu bình thản đến mức người ngoài nếu nhìn vào sẽ tưởng hắn đang ngâm một bài thơ cũng nên.
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
"Ngươi còn gì muốn nói à?"
Hỗ Gia Danh vẫn như đang đợi sự cho phép từ Trường Nhất Tiếu.
"Nếu người ngoài mang những câu chuyện nhạt nhẽo đến với Bổn quân thì Bổn quân sẽ hỏi tội chúng. Nhưng là Gia Danh thì khác. Ngươi nói xem?"
Nhận được sự cho phép thoả đáng Hỗ Gia Danh mới bắt đầu trình bày.
"Bên Hạ Ô Môn có báo với chúng ta rằng đã phát hiện ra bọn Ma Giáo đang lởn vởn ở trên Thập Vạn Đại Sơn."
"Hừm, lại là bọn chúng à."
Vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu đã trở lên méo mó.
"Nhưng có vẻ lần này chúng hành động rất ít, số lượng được phát hiện chỉ đếm trên một bàn tay."
"Vậy thôi sao?"
"......Vâng hết rồi ạ."
"Chậc, thật phiền phức."
"Vậy Minh chủ người định xử lý chúng như nào đây ạ?"
"Thôi cứ mặc chúng, nếu không ảnh hưởng gì đến Bổn quân thì cũng không cần thiết lắm."
"........."
" Ngươi đang định nói đến vụ ở Hàng Châu à? Đó là lúc bọn chúng động đến miếng ăn của Bổn quân. Nhưng giờ chúng mới chỉ lởn vởn ở Thập Vạn Đại Sơn thôi, lại còn vài tên. Cứ mặc kệ chúng đi, không có ta thì tên 'đạo sĩ' nào đấy sẽ giết bọn chúng ngay ấy mà."
"Ý ngài là Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao?"
"Còn ai vào đây nữa, có lẽ giờ này hắn đang băm bọn chúng thành trăm mảnh rồi cũng nên."
Nghĩ đến đây Trường Nhất Tiếu không che giấu được nụ cười quái dị.
"Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao ạ? Về tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Mặc hắn đi, dù gì Bổn quân cũng đang cần một tên bốc đồng như hắn."
"Nhưng Minh chủ, để tên đó còn tồn tại...."
"Bổn quân hiểu ngươi đang lo lắng điều gì."
"........."
"Nhưng đôi khi ta cũng nên tỏ lòng từ bi với loài chó một chút chứ. Với thực lực bây giờ tên đó vẫn chưa là lỗi lo của Bổn quân đâu."
.................
"Thanh Minh à...."
Thanh Minh đưa ánh mắt vô hồn nhìn quanh, ánh mắt hắn đã không còn như của người sống nữa.
Đường Tiểu Tiểu đã giúp Thanh Minh tạm thời giữ được bình tĩnh vì hắn đang bị kích động nặng nề.
Hắn định đứng lên làm gì đó thì lại quỵ xuống ôm đầu đau đớn.
"T-Thanh Minh, con có sao không?"
"Đừng...Đừng lại gần ta."
"Tiểu tử này, rốt cuộc con đã làm gì vậy chứ?"
"Ta....A...."
"Sư thúc! Xin người hãy bình tĩnh. Hiện giờ sư huynh không trả lời được bất kì điều gì đâu."
"..........."
" Nếu cứ thúc ép thì huynh ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó ạ."
"Chết tiệt."
Bạch Thiên đã không giấu nổi được bình tĩnh nữa, hắn không thể cứ để mặc Thanh Minh tiếp tục dày vò bản thân như vậy, nhưng cũng không biết làm gì để Thanh Minh thoát khỏi tâm ma.
"Sư huynh....Thanh Minh đệ ấy."
"Đệ hãy im lặng đi, chắc chắn tên tiểu tử đó sẽ tự thoát ra khỏi tâm ma thôi. Không gì là đệ ấy không làm được, chúng ta có muốn giúp cũng không được. Chỉ thêm rối rắm lên thôi."
Thanh Minh đột nhiên đứng bật dậy hắn đưa mắt nhìn quanh đi tìm thứ gì đó.
"T-Thanh Minh, đệ ấy di chuyển rồi kìa."
Thanh Minh dừng lại nơi mà hắn đã đánh rơi thanh kiếm của Mai Hoa Kiếm Tôn, bên cạnh đó là xác của ba tên Ma Giáo.
Hắn nhặt thanh kiếm lên và đến đưa cho Bạch Thiên.
"Cái này là nhiệm vụ của sư thúc."
"Đây là cái gì thế? Một thanh kiếm?"
"Thanh kiếm của Mai Hoa Kiếm Tôn đã dùng."
Nghe đến đây tất cả không khỏi sửng sốt.
"S-sao con tìm được?"
"Là Ma Giáo, bọn chúng tìm."
Nhưng nghe thì cũng thật vô lí, vì thanh kiếm này những người ở Hoa Sơn chưa từng biết, họ không biết hình dáng thật của thanh kiếm chứ nói gì việc đi tìm.
Ấy vậy mà Thanh Minh lại có thể khẳng định chắc nịch rằng đó là thanh kiếm mà Mai Hoa Kiếm Tôn đã dùng trong quá khứ, điều này đã dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người.
Nhưng nghi ngờ là vậy, cũng không ai dám hỏi.
"Người giữ nó phải là sư thúc, ta không có tư cách."
Nói gì thì nói, Thanh Minh cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, nên việc được giữ Thần vật của Tổ tiên là điều không phải phép.
Cho dù đó có là thanh kiếm mà hắn dùng đi chăng nữa. Thanh Minh quyết định tìm một người có chức vụ cao hơn hắn, đó là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
Khi giao xong những gì cần làm, Thanh Minh không nói gì mà chỉ quay đi đâu đó.
"Thanh Minh, con đi đâu vậy?"
"Ta có việc riêng."
"K-khoan đã đợi ta với."
"Không."
Thanh Minh lắc đầu.
"Là việc mà ta phải làm."
Sau đó hắn lại lảo đảo đi đâu đó.
Nhận ra sự khẩn thiết trong ánh mắt trống rỗng đó, Ngũ Kiếm chỉ biết đi theo từ xa mà không dám lại gần Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store