ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 11. Mặc kệ ta.

Danielwill

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, tại sao người đã dậy rồi ạ? Chẳng phải bây giờ còn rất sớm sao?"

"Vân Nham đó à?"

Huyền Tông đang đứng bên cạnh khung cửa sổ, ông đang đưa ánh mắt nhìn về phía Nam xa xôi.

"Cứ nghĩ đến bọn trẻ là ta không tài nào ngủ được."

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người hãy đi nghỉ ngơi đi ạ. Người mạnh khoẻ là tụi nhỏ vui mừng rồi ạ."

"Không hiểu sao...Lòng ta cảm thấy như lửa đốt, liệu có chuyện gì xảy ra với chúng không."

Vân Nham nghe vậy, ông chỉ lắc đầu cười.

"Chắc sẽ không có chuyện gì đâu ạ, tiểu tử Thanh Minh tuy bốc đồng là vậy. Nhưng con tin thằng bé luôn là người sáng suốt nhất."

"Con nói phải... Nhưng cũng chính vì vậy mà con đường Thanh Minh đi lại càng cô đơn và trông gai."

Huyền Tông không giấu nổi vẻ buồn bã trên khuôn mặt.

"Còn tiểu tử Bạch Thiên cùng những người bên cạnh Thanh Minh nữa. Chắc chắn tiểu tử đó sẽ không cảm thấy cô đơn."

Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì thư của Bạch Thiên cũng được gửi đến.

"Thanh Minh....?"

.....................

"Sư huynh chúng ta đã ở đây được hai ngày rồi đấy."

"Con lặng im chút đi."

"Sư thúc, người phải làm gì đó đi chứ?"

Bạch Thiên không thèm tiếp lời của Chiêu Kiệt nữa. Hắn lại tiếp tục quan sát phía trước là một bãi đất trống với vài cái hố lớn.

"Chết tiệt. Rốt cuộc đệ ấy đang tìm cái gì thế?"

"Đệ nghĩ ở đây ai biết à?"

"Thế thì phải đi hỏi chứ!! Sao mà mấy ngày nay mình chỉ đứng ở ngoài vậy."

"Con nhìn xem, nhìn tiểu tử đó giống đang muốn trả lời mấy câu như vậy đấy à. Yên lặng đi, ở đây ai cũng như nhau thôi."

Nói rồi Bạch Thiên lại hướng mắt về phía Thanh Minh đang đào bới những bãi đất trống đó lên, tưởng chừng như hắn sẽ bới cả ngọn đồi lên vậy.

Tiếp tục là một khoảng thời gian trôi qua.

Thanh Minh đang lảo đảo bước đi, hắn lại gập người xuống nôn ra một ngụm máu đen.

"S-sư huynh!! Nếu để vậy thì có khi đệ ấy chết vì mất máu đấy!"

Lúc này Đường Tiểu Tiểu cũng không chịu nổi nữa, nàng xông đến chỗ Thanh Minh.

"M-mấy cái đứa này!"

"Sư thúc định để huynh ấy như vậy đến bao giờ."

Lưu Lê Tuyết cũng không còn ý định cản nàng ta nữa.

Thanh Minh bây giờ trông như một cái xác khô, khuôn mặt xanh xao cùng với đôi mắt sâu hoắm khiến Đường Tiểu Tiểu không khỏi xót xa.

"Sư huynh."

Thanh Minh mệt mỏi đứng dậy.

"Chuyện gì?"

"Huynh đang làm cái gì vậy?"

"Ta nói rồi, là việc ta phải làm."

"Nhưng đã hai ngày trôi qua rồi, huynh còn định ở đây đến bao giờ nữa?"

"......Đã hai ngày rồi sao?"

"Vâng, đúng vậy đấy ạ, huynh định tính sao?"

"Đi về đi. Mặc ta."

"Sư huynh!! "

"Ta không cần mấy người ở lại đây đâu. Đây là chuyện riêng của ta."

"Nhưng nếu cứ để vậy huynh thực sự sẽ chết đấy?"

"Chết?"

Thanh Minh nở ra nụ cười đắng ngắt.

"Là cái giá mà ta phải trả."

Nói xong Thanh Minh quay đi mà không nói lời nào.

"Sư huynh! Huynh hãy thử tin tưởng những người xung quanh đi, nếu một mình huynh phải gánh vác thì rất khó. Hãy cho muội cùng mọi người được làm điều đó cùng huynh."

Thanh Minh nghe xong cũng hơi khựng lại, Đường Tiểu Tiểu nhận ra sự giao động trong ánh mắt Thanh Minh. Nàng tiếp tục nói.

"Cho dù là việc gì đi nữa...Thì xin huynh hãy cho mọi người được hiểu huynh ."

Đường Tiểu Tiểu đã nói hết những gì cần nói, nàng nhìn Thanh Minh với ánh mắt mong đợi.

Hắn mấp máy môi như thể đang muốn nói điều gì.

Góc tâm sự :

Xin lỗi các bro hiện tại tôi đang ôn thi nên khá bí ý tưởng, tuần này tôi bận một chút nên chap ra không được đều lắm và đôi khi cũng hơi ngắn nên mong mọi người bỏ qua ạ.

Tôi cũng đang không biết viết thêm gì hơn, có bro nào góp ý giúp tôi với 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store