ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 12. Chưởng Môn sư huynh, huynh đang ở đâu vậy?

Danielwill

"Là Chưởng Môn Nhân đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn phái."

Nghe đến đây Ngũ Kiếm không khỏi bàng hoàng.

Thanh Vấn là ai kia chứ? Là người đã dẫn dắt Hoa Sơn đến thời kì đỉnh cao của võ lâm, tất nhiên là có sự giúp sức của Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng công lao mà ông cống hiến cho Hoa Sơn thì không hề nhỏ.

Nhưng người ấy đã qua đời trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn trong trận chiến với Ma Giáo của 100 năm trước.

Đã là đệ tử của Hoa Sơn thì không ai không biết sự thật đau lòng này. Đã có rất nhiều đời muốn đi tìm lại di hài của Thanh Vấn, nhưng thời gian trôi qua vẫn chưa thể tìm thấy.

Ấy vậy mà bây giờ Thanh Minh lại nói rằng muốn tìm Thanh Vấn, điều này chả khác nào mò kim đáy biển cả, có khi bới tung cả ngọn núi này nên cũng khó lòng mà tìm được.

Nếu có thấy thì cũng không tài nào phân biệt được, lại càng không thể dựa vào trang phục của hài cốt để đoán được thân phận người đó.

"Con..."

"...Sư thúc, con đoán người định nói gì mà."

"Thanh Minh à, vậy mấy ngày qua đệ tìm ngài ấy sao?"

Thanh Minh không phủ định nhưng cũng chẳng gật đầu.

"Ta không biết nữa."

Mấy ngày qua, Thanh Minh cũng định đi tìm Thanh Vấn nhưng cũng không hẳn là hắn muốn tìm. Hắn sợ mình sẽ lại cảm thấy tội lỗi như lần tìm thấy Thanh Tân, nhưng hắn cũng không thể làm ngơ vì trong lòng hắn đang gào thét muốn đi tìm.

"Vậy là con đã tìm ra manh mối gì chưa?"

"Chưa."

"Một chút thì sao?"

"Hoàn toàn không."

'Điên thật rồi....Ta tưởng hắn sẽ tìm di vật hay gì chứ....'

Bạch Thiên khi biết được mục đích của Thanh Minh cũng không khỏi bực mình.

"Tiểu tử chết tiệt này! Chỉ có vậy thôi mà cũng không nói với mọi người, bộ con nghĩ đây là chuyện riêng của con à?"

"...…....."

"Thu hồi di hài tổ tiên là trọng trách mà đệ tử Hoa Sơn phải làm, chứ không phải một mình con đâu tiểu tử thối!"

Thanh Minh cũng hơi giật mình trước lời trách móc của Bạch Thiên.

"Nếu không nói ra, có lẽ con sẽ chết trước khi tìm thấy được các vị tổ tiên mất. Hỡi Nguyên Thủy Thiên tôn ơi, à không các vị tổ tiên của Hoa Sơn ơi. Người lại đây mà xem."

"........."

"Tên hậu duệ này đang định cướp công cho mình hắn này."

Trước lời trách móc dồn dập của Bạch Thiên, Thanh Minh vô thức lùi lại một bước.

"Sư thúc nhìn giống ai đó mà ta từng biết, đúng không sư huynh?"

"Giống y hệt cả tính cách lẫn khuôn mặt."

"Hai con thôi đi!"

"S-sư thúc, người không tò mò sao?"

"Tò mò cái gì?"

"Về việc tại sao ta lại tìm ngài ấy?"

"Sao phải tò mò, đó là việc mà chúng ta phải làm thì còn điều gì thắc mắc không? Xem nào, ở đây có ai bất mãn gì không?"

Ngũ Kiếm đồng loạt lắc đầu.

Thanh Minh bất giác mỉm cười.

"Những tiểu tử khó bảo."

"Ta nghe thấy đấy, ai là tiểu tử cơ?"

"Không."

Sau đó Thanh Minh lại quay đi, nhưng trong bước đi của hắn có phần nào nhẹ nhõm hơn.

Lúc này Bạch Thiên có hơi lặng người khi nhìn bóng lưng của Thanh Minh, hắn sợ Thanh Minh lại đau đớn như lần tìm thấy xương cốt của Thanh Tân.

Thực sự Bạch Thiên không muốn nhìn Thanh Minh đau khổ như vậy, nhưng hắn vẫn phải làm điều mà Thanh Minh muốn.

"Vậy giờ con định bắt đầu từ đâu đây?"

"Từ nơi cao nhất."

"Tại sao?"

"Vì nơi đó xảy ra trận chiến cuối cùng với Ma Giáo...Ngài ấy đang ở đó."

Thanh Minh siết tay đến mức trắng bệch, mỗi lần nhắc đến hai từ Ma Giáo là hắn lại nhộn nhạo hết nội tạng lên.

"Ừm...Vậy con có biết ngài ấy trông ra sao không? Ý ta là có điểm gì đặc trưng không ấy."

"Không có."

"Chậc, hiểu rồi đi tìm là được chứ gì."

Sau đó Ngũ Kiếm tản ra khắp nơi trên ngọn núi để tìm kiếm.

Họ chỉ biết tìm thôi, chứ tìm như nào thì chỉ Thanh Minh biết, những thứ Ngũ Kiếm tìm được là những bộ hài cốt vô danh nên khó mà đoán được đâu là của Thanh Vấn.

Dù vậy Ngũ Kiếm không một lời thở than, phần nào giúp Thanh Minh bớt cảm giác tội lỗi trong lòng.

Đêm xuống, đây là đêm đầu tiên mà Thanh Minh nghỉ ngơi từ khi đặt chân đến đây. Khi mọi người đã ngủ say vì mệt mỏi thì Thanh Minh vẫn lặng lẽ ngồi bên đống lửa.

Hắn chỉ nhìn mà không làm điều gì hơn.

'Chưởng Môn sư huynh...Đệ làm vậy có đúng không?'

'Liệu huynh có thấy vui khi đệ làm điều này...Hay chỉ trách mắng rằng đệ đã quá rảnh rỗi? Vì còn biết bao việc phải làm mà đệ lại cứ ở đây tìm huynh như vậy?'

'Nhưng mà Chưởng Môn sư huynh...Đệ rất nhớ, đệ nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ bên huynh cùng với tiểu tử Thanh Tân...'

Những tiếng cười đùa, cãi vã vẫn còn vang vọng bên tai Thanh Minh, tựa như một nhát dao găm sâu vào tim hắn vậy.

'Chưởng Môn sư huynh...Huynh đang ở đâu vậy?'

'Sư huynh...Huynh hãy cho đệ câu trả lời đi. Hãy cho đệ biết đệ phải tìm huynh ở đâu đây.'

Hai tay Thanh Minh đan vào nhau, hắn vẫn lặng nhìn đống lửa đã sắp tàn hệt như ý chí sắp lụi tàn của hắn.

"Hãy cho đệ được yếu đuối lần này thôi, Chưởng Môn sư huynh à..."

Bờ vai Thanh Minh run rẩy như ngọn đèn trước gió, hắn gục mặt xuống đầu gối, hai tay đã siết chặt vào nhau.

Hệt như lần Thanh Minh cố gắng đi tìm Thanh Tân, nhưng lần này có lẽ nỗi đau đớn này còn lớn hơn gấp nhiều lần như thế.

"Thanh Minh..."

Lưu Lê Tuyết đã tỉnh từ khi nào, nàng lặng lẽ nhìn bờ vai run rẩy của Thanh Minh. Lưu Lê Tuyết không có ý định đánh thức Thanh Minh đang chìm trong bầu suy tư nặng trĩu, nàng sợ rằng lần này Thanh Minh sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa. Nàng lo sợ Thanh Minh sẽ không chịu nổi được nỗi đau đó...

Nhưng từ đó mà cũng rấy lên sự nghi ngờ về Thanh Minh, rốt cuộc người Chưởng Môn Nhân đó có mối quan hệ gì với Thanh Minh. Nó có sâu sắc đến mức Thanh Minh phải tự trách như vậy không?

Lưu Lê Tuyết có một linh cảm rằng lần này sẽ là một biến cố lớn với Thanh Minh...Một biến cố mà đến hắn sợ không thể vượt qua được.

Nàng không muốn mất đi Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store