[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn
Chapter 8. Không phải tại ta.
Thanh Minh phát ra những tiếng thở hắt.
Hắn không hề để tâm tới tình trạng cơ thể hiện tại, nó đang gào thét Thanh Minh đừng sử dụng nội công. Nhưng hắn không hề quan tâm, hắn cứ lao về phía trước như một cái máy.
Chẳng mấy chốc đỉnh Thập Vạn Đại Sơn đã hiện ra trước mắt hắn.
Hắn đang lao đi cũng phải giảm lại tốc độ của mình. Đến chính bản thân hắn cũng không hiểu.
Nhưng ánh mắt hắn đã lạnh đi vài phần, ánh mắt lạnh lẽo đó đưa nhìn xung quanh.
Hắn cảm nhận được khí tức hôi nách thối của bọn chúng, cái mùi mà hắn ghét nhất.
"Khực..."
Thanh Minh vội dùng tay che miệng mình lại, máu đen từ trong miệng hắn không ngừng trào ra. Hắn dùng tay lau mạnh vết máu đi.
'Tâm ma.'
Thanh Minh lắc đầu rồi hắn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn.
"Chết tiệt...Đệ ấy chạy gì mà nhanh thế...?"
Chiêu Kiệt thở hổn hển, hắn đã chạy 2 ngày liền mà không nghỉ ngơi rồi, hỏi ai mà không mệt cơ chứ?
"Chậm quá."
Lưu Lê Tuyết cau mày nhìn phía trước.
"Có khi bây giờ đệ ấy cũng đến Quảng Tây rồi..."
"Ta biết! Nhưng không thể để tên đó.."
"Trời ơi, sư thúc lúc nào cũng ta biết mà."
"Đừng nói nhiều nữa, chạy nhanh hơn đi."
Nhuận Tông lạnh giọng nhắc nhở Chiêu Kiệt khiến hắn im bặt.
"Đệ biết rồi. Chạy nhanh là được chứ gì!!"
"...…."
"Sau lần này ta phải đánh tên đó một trận mới được."
"Nếu đệ có thể."
"Aaaaa"
Chiêu Kiệt hét lớn rồi hắn cứ thế tăng tốc phi về phía trước.
Bỗng một con chim của Cái Bang bay đến đậu ngay trên vai Bạch Thiên.
"Cái gì thế?"
Bạch Thiên mở bức thư trog đó ra.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh đang ở Thập Vạn Đại Sơn.'
"Sư thúc, trong đó viết gì thế?"
"Thanh Minh đang ở Thập Vạn Đại Sơn!!"
"Cái quáu gì thế? Chẳng phải bọn chúng ở Quảng Tây sao?"
" Sao mà ta biết được. Mau lên."
"V-vâng."
Khí tức hôi thối của bọn Ma Giáo đang ngày một gần hơn với Thanh Minh, hắn lảo đảo đi theo như người mất hồn.
Từ khi bước vào Thập Vạn Đại Sơn hắn cứ như một hồn ma vất vưởng vậy, đầu óc trở lên mụ mị, mịt mờ. Hắn chỉ biết đi theo cái khí tức mà hắn ghét cay ghét đắng đấy.
Chẳng mấy chốc, hắn đã leo lên được đỉnh của ngọn núi. Thanh Minh sực tỉnh nhìn xung quanh, khung cảnh này quen thuộc với hắn đến mức rợn người.
Đây là nơi hắn cùng tất cả những người thân yêu của hắn đã ngã xuống. Là nơi mà hắn đã chém đầu tên Thiên Ma đó.
'Đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.'
Từ xa xa có giấu vết của đào bới, phía dưới đống đất bị sới lên là những bộ xương trắng chồng chéo lên nhau.
Thanh Minh vội lướt qua, vì hắn đã cảm nhận bọn chúng đang ở rất gần đây.
Hắn rút kiếm ra, mấy tên Ma Giáo cũng cảm nhận được mối nguy hiểm những tưởng bọn chúng sẽ dừng lại nhưng bọn chúng lại chạy xa hơn.
"Đứng lại bọn sâu bọ."
Thanh Minh cách bọn chúng không xa lắm, hắn tung ra một đòn Mai Hoa Kiếm Khí. Khiến bọn chúng không kịp né tránh, kết cục cả ba tên đều nát tươm.
Đúng như lời Phong Ảnh Thần Cái nói, bọn chúng chỉ vỏn vẹn ba tên, và bọn chúng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Thanh Minh tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong màn đêm tối mịt, ở chỗ đống xác bầy hầy của bọn Ma Giáo có một thứ khiến Thanh Minh chú ý.
Cái bọn chungd đang tìm là một thanh kiếm trông có vẻ cũ kĩ, như được đào bới từ những bộ xương kia.
Thanh Minh rút thanh kiếm ra khỏi tay bọn Ma Giáo, hắn sững người.
"Bọn...Điên…"
"T-thấy rồi!!!! Cuối cùng cũng tới rồi."
Trước mắt Ngũ Kiếm đây là Thập Vạn Đại Sơn ngọn núi đã ghi vào lịch sử với trận đánh khủng khiếp của Ma Giáo.
"Ơ vậy giờ ta phải tìm đệ ấy ở đâu đây?"
"Cứ đi vào đi rồi sẽ biết."
Trên tay Thanh Minh đây là một thanh kiếm, nhưng với những người không biết thì nó thực sự chỉ là một thanh sắt hoen gỉ, nhưng hắn biết đây chính là thanh kiếm mà hồi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn dùng.
Bọn chúng đã đào bới cả nơi này lên để tìm cái đó? Nghe thật nực cười, thật không rõ bọn chúng đang nghĩ cái quái gì.
Thanh Minh đang định quay đi thì hắn bất ngờ gập bụng xuống nôn ra một đống máu, hắn hoảng hốt che đi, nhưng có lẽ không thể cản nổi.
Hắn khụy xuống, vẫn đang không ngừng nôn ra máu đen ngòm.
Thanh Minh dường như đang kích động với quá khứ.
'Chết tiệt!!'
Hắn cố gắng gượng dậy, cơn đau đớn vô cùng từ nội tạng đang gào thét.
Dù bên ngoài thì chẳng có lấy một vết thương nào, nhưng hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. Khiến Thanh Minh đã không còn làm chủ được nội công đang bị xáo trộn đó lên.
'Đệ đừng có đi tìm ta.'
'Vì chính đệ đã khiến ta ra nông nỗi này.'
'Lẽ ra đệ phải bảo vệ được ta.'
Những giọng nói vẫn văng vẳng vang lên xung quanh Thanh Minh, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Đôi mắt hắn run lên vì sợ hãi.
"Không!! Không phải tại ta."
'Không phải tại vì đệ quá yếu đuối sao? Nếu đệ nghe ta một chút thôi có khi ta đã được sống rồi.'
'Tại sao bây giờ đây đệ lại được sống thế này.:
Hắn gào thét lên, vì hắn biết đây chắc chắn không phải là Thanh Vấn mà hắn biết.
"Đệ...Đệ đã cố gắng rồi!!"
Nhưng cơ thể hắn vẫn không tự chủ mà run rẩy.
"Không phải...Không phải."
'Nếu không vì đệ Thanh Tân có khi được sống rồi, ta sẽ không phải đau khổ.'
'Tất cả là tại ngươi!!'
Những bóng đen u uất đang bao vậy lấy Thanh Minh.
"A...a....Ta....."
Thanh Minh ôm lấy tai của mình, hắn không muốn nghe thêm gì nữa.
Đôi mắt hắn đã chảy ra huyết lệ, hắn đau đớn ôm lấy lồng ngực của mình. Một cơn đau như tim bị cào xé đang tìm đến hắn.
Mắt hắn trống rỗng nhưng vẫn run rẩy nhìn lên phía trước.
Đôi mắt hắn vô thức dừng lại ở một điểm. Hắn tự nâng người dậy đi đến cái hố đó.
"Lẽ ra ta phải là người đáng chết."
Dưới cái hố có một thanh kiếm đang cắm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store