ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 7. Chúng ta đi thôi!

Danielwill

"Điên thật rồi. Sư thúc giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Bạch Thiên vẫn chưa hết sốc với những gì được nghe, hắn gắng gượng hỏi thêm tên ăn mày phía trước.

"Sao tiểu tử đó biết được? Chẳng phải Hồng Đại Quang nói rằng chỉ mới nói cho ta thôi mà?"

Hắn lắc mạnh tên ăn mày khiến hắn không thể trả lời được.

"Khụ...Khụ bình tĩnh đã để ta nói.."

Tên ăn mày xoa xoa cổ của mình rồi từ từ nói.

"Là Thái Thượng Bang Chủ đã nói cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp biết...Ờm hình như là quan trọng lắm đấy, đến ta cũng không biết là gì đâu."

"V-vậy sao ngươi biết Thanh Minh đã trên đường đi rồi?"

"Ơ ngài hỏi buồn cười vậy, đương nhiên là một người tầm cỡ như vậy di chuyển thôi đã khiến Cái Bang như bùng nổ rồi đấy."

"Sư thúc, chúng ta phải mau xuất phát thôi."

Ngũ Kiếm không ngừng thúc giục Bạch Thiên.

"À, ngài ấy có nói với bọn ta là 'Ta sẽ đi trước, mấy người đi sau đi.' vậy thôi, chẳng còn gì nữa. Ta xin phép."

Nói xong tên ăn mày quay đi.

"Sư thúc!!"

"Ta biết rồi! Con đừng hối nữa."

'Liệu có kịp không đây...Tên tiểu tử khốn khiếp này, sao lúc nào con cũng tự làm theo ý mình vậy. Hãy đợi ta, cố lên, một chút nữa thôi. Làm ơn đừng gặp gì nguy hiểm. Ta xin con đấy.'

Bạch Thiên siết nắm đấm ở tay, hắn quay lại với Huyền Tông. Tay hắn chắp hành lễ.

"Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, xin người hãy ra lệnh."

Huyền Tông lúc này như không còn muốn cản trở họ nữa, ông nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị.

"Ta biết rằng đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, nhưng đã là Hoa Sơn thì không gì là không thể..."

"...…......"

"Các con hãy đi diệt bọn Ma Giáo khốn khiếp đó rồi đưa tên tiểu tử Thanh Minh về đây!"

"Rõ!!"

....…...........

"Khụ....Mẹ kiếp..."

Thanh Minh đang lao mình nhanh như thiểm điện, hắn vượt qua mọi cánh rừng con sông chỉ trong chốc lát. Nhưng từ miệng hắn một ngụm máu đen vẫn đang trào ra khiến hắn phải bịt miệng che đi. Nhưng dù vậy vẫn không khiến hắn chậm đi, thậm chí là còn nhanh hơn.

"Ma Giáo...."

........

"Kể rõ chi tiết cho ta."

"Chắc hẳn ngài cũng biết việc Ma Giáo xuất hiện rồi."

"Ta biết? Không hề."

"Hồng Đại Quang chưa nói với ngài sao?"

"Chưa."

"Rõ ràng tên đó bảo đã nói với Hoa Sơn Chính Kiếm rồi mà nhỉ.".

Phong Ảnh Thần Cái đang gãi gãi đầu để suy nghĩ.

"Ra là vậy, thảo nào hôm nay ta thấy Hoa Sơn có chút kì lạ....Là sư thúc đã giấu ta...."

"........."

"Điều đó để sau đi, ông muốn nói với ta cái gì?"

"Như ta đã nói Ma Giáo đã xuất hiện ở Quảng Tây, nhưng lần này hành tung của bọn chúng vô cùng kì lạ."

"Kì lạ?"

"Vâng, không biết rằng bọn chúng có ẩn nấp ở đâu không, nhưng số được phát hiện chỉ vỏn vẹn 3 tên...Và bây giờ đang ở trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn."

" Ít vậy sao...Lại còn ở nơi đó....Tóm lại là giờ chúng chỉ có ba thôi đúng không?"

"Vâng."

"Vậy là đủ rồi, ta sẽ đi."

"K-hoan đã Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đó là nơi rất nguy hiểm lại còn đang trong tầm ngắm của Tà Bá Liên."

"Vậy ông bảo ta phải ngồi đây chờ đợi bọn khốn khiếp đó à?"

"Nhỡ may bọn chúng có bẫy thì sao?"

"Bẫy? Lũ sâu bọ đó không nghĩ được gì cao siêu đâu."

Nói rồi Thanh Minh cầm thanh kiếm của mình lên. Rồi phi ra ngoài.

'Ngu ngốc, các ngươi thật sự quá ngu ngốc. Nghĩ rằng ta không biết thì sẽ bảo vệ được ta sao.'

Hắn tiếp tục lao đi về phía trước, nơi hắn đi qua chỉ còn là khói bụi.

"Sư thúc, người hãy ở lại đi ạ."

Nhuận Tông nghiêm nghị nói với Bạch Thiên.

"Ý con là sao?"

"Lần này rất nguy hiểm.."

"Nguy hiểm thì đã sao?"

"S-sư thúc không cần phaid mạo hiểm như vậy..."

"Ha...Từ bao giờ con lại nghĩ ta là một kẻ hèn nhát như vậy."

"Con không có ý đó, chỉ là hiện tại sư thúc đang..."

"Ta biết chứ, nhưng ta đâu thể để cái tên khó ưa đó lao vào nguy hiểm được."

Bạch Thiên cười khổ.

Nhuận Tông biết chẳng thể cản được Bạch Thiên, hắn đành nghiến răng quay đi.

"Tùy sư thúc!"

Lúc này Ngũ Kiếm cũng đã tập trung đông đủ.

"Chúng ta đi thôi."

Vừa dứt lời, họ lao đi lúc này chỗ họ đứng chỉ còn là những hạt bụi mù mịt bay lên.

"Người để vậy có ổn không?"

Vân Nham nhìn Ngũ Kiếm đã đi xa, ông lắc đầu nói.

"Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng những đứa trẻ không phải là cứ đe doạ cái chết là sẽ chùn bước. Ta biết ta chẳng giúp gì được cho bọn nhỏ. Ta chỉ có thể ở đây cầu nguyện thôi. "

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store