[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn
Chapter 6. Không bỏ xót một chi tiết gì.
"Ta nhìn đạo trưởng có vẻ rất gấp gáp nhỉ?"
"Sao? Ông nhìn ta như vậy à."
"Phải, mọi thường tới đây ngài sẽ đòi ta bày biện đồ ăn lên mà.."
"Khụ, ông đừng nói ta như vậy. Ta chỉ là...Chỉ là muốn ở cùng ông lâu hơn chút thôi."
"Chứ không phải rượu và thịt níu kéo đâu nhỉ."
"Không không, đời nào ta lại trơ trẽn thế chứ."
Mặt Hoàng Tông nghĩa như thể đã chẳng còn gì để nói, mà đúng là ông cạn lời thật. Còn Thanh Minh thì vẫn đang không ngừng luyên thuyên về 'đạo' của hắn.
"Trước khi ta xuống đây, trưởng lão Huyền Linh đã nhắn nhủ ta ăn chơi ở Hoa Âm rồi hãng về. Nên có lẽ ta sẽ đi uống rượu cho đã đời ở đó."
"Ra là vậy, thảo nào đạo trưởng không ăn uống ở đây."
"Không, ta không nói đến vấn đề đó."
Mặt Hoàng Tông Nghĩa ngơ ra chẳng hiểu gì. Nhưng rồi đột nhiên mặt ông ta tái mét.
"Vâỵ..Vậy đạo trưởng định..."
"Này!! Ông nghĩ ta thực sự làm thế à?"
Thanh Minh như nhảy bổ lên, à chắc do bị đụng trúng tim đen rồi.
"Vâng..."
"Đúng là...Nói với ông thì ông chẳng hiểu gì."
"........"
"Ông không thấy lạ khi đột nhiên trưởng lão của ta lại tốt lên thế hả?"
"Huyền Linh trưởng lão vẫn luôn cưng chiều đạo trưởng mà."
"Ừ nhỉ, cũng đúng."
Mà quả đúng là vậy nếu trong Hoa Sơn hỏi ai nuông chiều Thanh Minh nhất thì chắc chắn người đó phải là Huyền Linh, trong mắt ông ấy Thanh Minh như một mỏ vàng khai thác không bao giờ cạn vậy. Một người thực tế như Huyền Linh thì còn gì tuyệt hơn chứ.
Thanh Minh gật gù như thể điều này là đúng.
"Xong rồi đúng không?"
Thanh Minh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Không còn gì nữa ta xin phép."
Hắn định đưa tay lên chào Hoàng Tông Nghĩa thì bên ngoài có chút ồn ào khiến hắn phải để tâm.
"Chuyện gì thế?"
"Ta không biết."
Hoàng Tông Nghĩa mở của bước ra để xem xét tình hình.
Thanh Minh ở bên trong thì vẫn chưa hiểu sự tình lắm, bỗng bên ngoài có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh có đang ở đây
không?"
"Hơ?"
"Cho hỏi ngài đây là ai vậy? Sao lại xông vào nơi đây?"
Hoàng Tông Nghĩa thận trọng hỏi danh tính đối phương, nhưng chưa kịp nói gì thêm Thanh Minh từ sau đến vỗ nhẹ vào vai ông.
"Hắn đến gặp ta đấy."
"Đây là người mà đạo trưởng quen sao?"
"Phải."
Hắn mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Lâu không gặp, có chuyện gì mà ngài Thái Thượng Bang Chủ - Phong Ảnh Thần Cái lại đến đây gặp ta thế?"
Nghe đến cái tên đó Hoàng Tông Nghĩa không khỏi bất ngờ.
"Đ-đây là ngài ấy sao?"
Sự bàng hoàng xảy ra chỉ trong chốc lát, Phong Ảnh Thần Cái húng hắng ho vài tiếng cho bớt ngượng ngùng.
Ông ấy chỉ định đến đây báo cho Thanh Minh vài tiếng nhưng thế này thì phô trương quá rồi, thật đúng với tính cách của Kiếm Tôn.
Thanh Minh cười khúc khích khi thấy sự lúng túng đó của Phong Ảnh Thần Cái.
"Vậy ngươi đến đây tìm ta có việc gì?"
"Ta đến báo cho ngài thông tin quan trọng."
...................
"Trước tiên thì ta xin lỗi vì đã xông vào Ân Hạ Thương Đoàn một cách đường đột như vậy."
Hoàng Tông Nghĩa vội xua tay, ai nào dám trách khứ gì Thái Thượng Cái Bang chứ?
"Ta thực sự không để tâm đâu, lẽ ra ta phải biết ơn ngài Phong Ảnh Thần Cái đã để ý đến Ân Hạ Thương Đoàn đây chứ ạ."
"Thôi chuyện đó để sau đi, vậy ông đến gặp ta có chuyện gì?"
"Ah..."
Lúc bấy giờ Phong Ảnh Thần Cái mới nhớ ra nhiệm vụ của mình ở đây.
"Ta có thông tin muốn đưa cho ngài."
"Nói đi."
"Về động thái của Ma Giáo."
Chỉ nghe đến vậy, Thanh Minh siết chặt tay vịn ghế tưởng như nó sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Khuôn mặt của hắn đã méo mó không tả nổi.
"Ngươi nói gì?"
..................
"Nói lại ta nghe xem."
"Trước tiên thì...K- Hoa Sơn Kiếm Hiệp hãy thu lại sát khí."
Thanh Minh giật mình nhận ra Hoàng Tông Nghĩa bên cạnh đã không chịu nổi áp lực mà quỵ xuống.
"..Nói đi. Rõ ràng nhất có thể, không bỏ xót một chi tiết gì."
Hắn thả mình ngồi xuống như không còn sức nặng gì, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store