ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 5. Người nói cái gì?

Danielwill

"Tiểu tử đó đã đi chưa?"

"Dạ đi rồi ạ."

Người hỏi câu đó lại là Huyền Tông, có vẻ ông vẫn chưa thấy yên tâm liền hỏi lại.

"Con có chắc là nó đã đi chưa, hay lại lảng vảng xung quanh đây?"

"Dạ chính mắt con thấy đệ ấy chạy xuống Hoa Âm rồi, nghe trưởng lão Huyền Linh nói vậy Thanh Minh chạy một mạch xuống luôn ạ."

Được câu trả lời thoả đáng Huyền Tông mới phần nào bớt lo lắng.

"Nhưng mà thưa
Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người có làm vậy thì sớm muộn gì Thanh Minh cũng biết thôi ạ "

"Ta biết..."

Thực ra để mà nói người bây giờ muốn đến chỗ có sự xuất hiện của bọn Ma Giáo đó không chỉ có mỗi Thanh Minh, Huyền Tông cũng đang vô cùng nóng ruột.

Chỉ cách đây vài canh giờ thôi mà bây giờ lòng ông nóng như thiêu đốt vậy.

"Rốt cuộc bọn chúng đang có âm mưu gì? Tại sao lại là bây giờ chứ."

Lâm Tố Bính ngồi góc phòng gõ bộp bộp cây quạt trên tay vào mặt, miệng thì không khỏi cằn nhằn.

"Minh Chủ, người cứ để vậy cũng không phải chuyện tốt."

Đường Quân Nhạc cũng phải lên tiếng.

Điều mà ông ấy lo sợ cũng không phải là vô căn cứ, nhất là trong lúc bây giờ khi Tà Bà Liên đang ngày một phát triển, nếu là bình thường ông ấy sẽ thấy vô cùng may mắn. Nhưng đối phương lại là Ma Giáo, kẻ thù không đội trời chung của Hoa Sơn thì đời nào lại có thể yên ổn.

Dù biết, nếu Thiên Hữu Minh không đến nơi đó thì cũng chẳng ai trách mắng họ là vô trách nhiệm, nhưng đó là khi Thanh Minh - Người có mối hận sâu sắc với Ma Giáo còn đang chưa biết được tình hình.

Chỉ cần Thanh Minh đến nơi đó, dù là nơi hắn không thể trở về đi nữa thì Hoa Sơn vẫn sẽ một lòng đi theo hắn. Đó là niềm tin hay là sự tin tưởng mờ quáng?

"Bạch Thiên, con hãy đi nói thông tin này cho Thanh Minh."

Nghe đến đây Bạch Thiên không khỏi sững sờ.

"T-Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!! Ý người là sao ạ??"

Huyền Tông gằn giọng nói lại lần nữa.

"Ta nói con đi nói chuyện này với Thanh Minh, khuyên thằng bé đừng quá manh động."

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người cũng biết rằng tình trạng hiện giờ của Thanh Minh không ổn mà ạ? Nếu nói cho tiểu tử đó biết thì chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên đâu!"

"Vậy con định giấu đến bao giờ đây?"

Bạch Thiên ngậm chặt miệng, hắn không biết phải nói gì. Hắn không muốn Thanh Minh đến đó, dù hắn có bị chửi là ngu ngốc hay đần độn đi chăng nữa. Hắn cũng không thể để người sư đệt của mình đến một nơi nguy hiểm như vậy, mà bây giờ tình trạng cơ thể Thanh Minh đang không ổn thì đời nào hắn chịu nghe theo chứ.

Bạch Thiên nhắm chặt mắt, rồi hắn từ từ mở mắt ra. Ánh mắt kiên định đó khiến Huyền Tông cảm thấy vô cùng xa lạ.

'Liệu đây có còn là đứa trẻ lấm lem leo lên Hoa Sơn đòi nhập môn không?'

Nhưng câu nói tiếp theo khiến tất cả như sững lại.

"Con sẽ đi đến Quảng Tây, không cần đến tiểu tử đó."

Giọng nói tuy không lớn nhưng đã đủ để tất cả mọi người dán mắt vào hắn.

"Quyền Chưởng Môn Nhân, ngươi bị điên rồi sao??"

Lâm Tố Bính siết trong tay chiếc quạt, hắn buông ra lời lẽ không mấy tốt đẹp.

Nhưng hắn nói vậy thì cũng đâu có sai, Bạch Thiên của trước kia thì hắn đâu có nói đến vậy. Nhưng bây giờ Bạch Thiên chẳng còn thể hiện được một phần như trước kia.

Ấy vậy mà hắn vẫn hùng hồn tuyên bố rằng hắn sẽ dấn thân vào tử địa.

Nếu là người bình thường thì có ai mà làm như vậy chứ? Trừ phi người nói ra đã không còn tỉnh táo.

Huyền Tông cũng phải sững người, ông không biết bản thân phải khuyên nhủ gì cho một người đã hạ quyết tâm.

Nhưng cât ngang sự bàng hoàng của mọi người là một tên ăn mày từ Cái Bang đang chạy bạt mạng đến chỗ họ.

Khuôn mặt tên ăn mày đó lấm lem, mồ hôi chảy như thác lao vào. Có thể thấy đây là một thông tin vô cùng quan trong.

"Có gì từ từ nói.."

"X-xin thứ lỗi các vị...Nhưng mà...Hoa Sơn Kiếm Hiệp..."

Tên ăn mày thở dốc từng hơi, hắn thều thào cố gắng nắn nót từng chữ.

"Thanh Minh làm sao? Ngươi nói rõ ra xem."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang trên đường đi đến Quảng Tây rồi."

"Hả!!? N-ngươi nói cái gì???"

Bạch Thiên không ngậm được mồm, hắn lay mạnh vai tên ăn mày như thể muốn hắn nhắc lại.

"T-ta nói rồi đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh đang trên đường đến Quảng Tây để diệt bọn Ma Giáo rồi."

"Điên...Điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store