ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 4. Đó đâu phải việc của chúng ta?

Danielwill

góc nhỏ thông báo :

Xin chào các độc giả, hiện tại tui đang gặp phải chấn thương nhẹ ở tay, nên là tiến trình ra chap sẽ chậm hơn một chút nhé. Nhưng tui sẽ cố gắng để viết kịp hạn ra chap, mong các độc giả thông cảm cho tui ạ. 

Thân gửi.

.......

"Sư thúc nói sao?"

Khuôn mặt Nhuận Tông lúc này đã méo mó không thể hình dung ra được.

"Thì ta đã nói rồi đó, bọn chúng có động thái rồi."

"Không ý con là tại sao lại không nói cho Thanh Minh biết, người thừa biết rằng giấu diếm như vậy mãi thì cũng đâu phải ý hay. Sớm muộn gì đệ ấy cũng biết thôi, chi bằng..."

"Rồi cái tên khó ưa đó lại một mình lao vào tử địa đó à? Nhất là trong tình trạng đang căng thẳng như này?"

Nghe đến đây, đến Nhuận Tông cũng chẳng biết nói gì hơn. Hắn đành im lặng mặc dù vẫn còn nhiều thứ không hài lòng. Nhuận Tông thực sự cũng không muốn Thanh Minh gặp phải nguy hiểm.

Khỏi phải nói, chỉ cần có thông tin Ma Giáo xuất hiện ở đâu thì Thanh Minh sẽ lập tức đi ngay, dù có là thông tin giả, hay là nơi nguy hiểm đi chăng nữa. Mọi người không biết nỗi căm thù của hắn xuất phát từ đâu, nhưng chắc chắn họ biết rằng nó không hề nhỏ.

"Sư thúc nghe tin này từ ai vậy? Liệu..."

"Từ Cái Bang, con nghĩ thời điểm này họ còn lừa dối chúng ta sao? Lại còn là một thông tin nhạy cảm như vậy."

"Là con đa nghi quá rồi, con xin lỗi."

Chiêu Kiệt đang lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, bấy giờ hắn mới lên tiếng.

"Ơ, vậy bọn chúng xuất hiện ở đâu ạ?"

"Là ở Quảng Tây."

Cái tên không còn gì xa lạ đó nhưng lại được nhắc lên từ chính miệng Bạch Thiên thì ai nấy không khỏi rùng mình.

"Khoan đã...Nhưng mà đó đâu phải việc của chúng ta?"

Câu nói ngây ngốc của Chiêu Kiệt khiến không gian xung quanh như khựng lại. Nếu nói Hoa Sơn ai là người vô lo vô nghĩ nhất thì chắc chắn tên Chiêu Kiệt sẽ là đầu tiên.

"A di đà phật...Thí chủ.."

"Ý con là gì? Chẳng phải con lại không biết mối thù sâu sắc của Hoa Sơn với Ma Giáo sao?"

Chiêu Kiệt vội xua tay phản bác.

"Không, ý con không phải vậy. Ơ mọi người đã quên tên điên kia rồi sao? Quảng Tây là địa phận của hắn, đời nào hắn lại chịu để yên."

Mọi người bấy giờ mới nghĩ ra một cái tên.

'Trường Nhất Tiếu'

Thật đáng ghét khi nghĩ đến cái tên đó, nhưng nghĩ lại thì lời Chiêu Kiệt cũng không phải là vô căn cứ. Liệu Trường Nhất Tiếu kia có để cho bọn chúng hoành hành không?

Sau lần ở Hàng Châu (thực sự thì tôi không biết là nhớ đúng tên không nữa) thì Trường Nhất Tiếu cũng ôm nỗi căm thù không kém.

"Chuyện đó để sau đi, ta cần báo chuyện này cho các trưởng lão. Vừa hay ta cũng nhận được việc mà Thanh Minh cần đi đến Ân Hạ Thương Đoàn để đưa thư một chuyến. Nhuận Tông con hãy mai gọi tên tiểu tử đó đi đi."

"N-nhưng mà..."

"Mau lên."

Lời xua đuổi dứt khoát của Bạch Thiên khiến Nhuận Tông phải ngậm ngùi quay đi.

Đám người cũng giải tán dần.

"Thanh Minhh, Thanh Minhhhh!! Đệ đâu rồi?"

"Aaaa, ồn ào quá. Có chuyện gì mà huynh lại ầm ĩ lên thế, đau hết cả đầu ta."

Hắn ôm tai tỏ vẻ phiền phức.

"Trưởng lão Huyền Linh bảo đệ mang bức thư này đến Ân Hạ Thương Đoàn, ngài ấy còn dặn thêm là đệ cứ ăn chơi ở đó thỏa thích đi."

Nghe đến vậy, hai mắt Thanh Minh sáng ngời lên.

"Tuyệt quá, vừa hay tâm trạng hôm nay ta thật bức bối."

Hắn chạy một mạch ra khỏi cổng sơn môn, nhưng đột nhiên hắn dừng lại quan sát một chút.

Không khí của Hoa Sơn hôm nay có gì rất khác lạ, u ám hơn mọi người rất nhiều.

Hắn đưa tay lên khịt khịt mũi.

'Tiểu tử đó hôm nay cũng thật gượng gạo.'

Hắn suy nghĩ một lúc rồi chạy một mạch xuống núi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store