[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn
Chapter 3. Đệ sẽ lại đánh mất tất cả
Xung quanh là một màu đỏ thẫm, mùi máu tanh tưởi sặc sụa cả một bầu trời. Bầu trời hôm đó cũng như một bức họa được vẽ lên bằng màu máu, phía dưới là xác người chất thành núi.
Mùi hôi thôi bốc lên khiến người ta phải nổi gai ốc, ấy vậy mà vẫn có một nam nhân đang ung dung ngồi trên núi xác đó. Ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên quan sát xung quanh như đang thưởng ngoạn một cảnh đẹp nhân gian vậy.
Trong đôi mắt đỏ của hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, không có một chút sức sống nào.
Khi đang nhìn ở phía xa, nam nhân đó từ từ đưa mắt xuống phía dưới, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc nào.
Nhưng người ở phía dưới đã chạm mắt với hắn trên không trung, ánh mắt người đó hiện rõ lên vẻ căm phẫn tột độ, như thể sẽ giết nam nhân kia bất cứ lúc nào.
Chứng kiến sát khí khủng khiếp đó, khuôn mặt nam nhân đó vẫn không xuất hiện một gợn sóng. Đúng hơn là hắn còn chẳng để tâm người đó.
Điều đó khiến người ở dưới càng căm phẫn hơn, đôi mắt như chảy ra huyết lệ.
Người đó nhìn xung quanh.
'Chẳng còn một ai'
Đúng là hắn đang đứng trên một núi xác chết, là nơi mà những người huynh đệ của hắn đã ngã xuống khi chưa kịp nhắm mắt. Người sư huynh mà hắn hết mực kính trọng giờ đây cũng chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, người đã cùng hắn chiến đấu qua muôn vàn trận chiến giờ đây lại chẳng thể ở bên hắn được nữa.
Những tiếng gào thét trong vô vọng vẫn còn vang vọng bên tai hắn, thực sự hắn như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Hắn muốn hét lên rằng hắn muốn bỏ cuộc, hắn muốn họ đợi hắn đi cùng. Nhưng hắn không thể để việc hi sinh của họ là vô nghĩa.
Nếu họ không kịp thực hiện, thì người làm sẽ là hắn.
Hắn sẽ lấy thủ cấp của tên Ma đầu kia, có lẽ khi ấy hắn có thể mỉm cười khi gặp họ trên tiên giới. Hắn sẽ không phải vương vấn điều gì nữa.
Nghĩ đến đây, người đó rút mạnh thanh kiếm đang găm chặt ở vai ra, hắn nghiến răng đến bật cả máu. Giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh kim loại cứa vào da thịt vang lên một cách rùng rợn.
Hắn đã làm được...
Cơ thể hắn như không còn sức sống nào, hắn sẽ chết. Mặc dù hắn biết hắn phải chết, nhưng thật đau đớn khi hắn lại chẳng bảo vệ được ai. Hắn cho rằng chỉ có sức mạnh là đủ, nhưng giờ đây hắn lại chẳng còn gì mặc dù đã sở hữu sức mạnh trong tay.
"Sư huynh...Giá như đệ chịu nghe lời huynh chăm chỉ luyện tập hơn một chút...Thì có lẽ bây giờ đệ đã cứu được mọi người.."
Hơi thở thều thào yếu ớt của hắn vang trong không gian.
Thanh Minh từ từ mở mắt ra, xung quanh là bài vị của những vị tổ tiên, và có cả 'Chưởng môn sư huynh' của hắn nữa.
Căn phòng tràn ngập hương nhan, Thanh Minh lặng nhìn vào bài vị của Thanh Vấn một lúc lâu.
Miệng hắn mấp máy vài câu như còn đang suy nghĩ.
"Chưởng môn sư huynh...Đệ lại nghĩ về lúc đó."
Kể từ ngày hôm đó qua đi, Thanh Minh chưa một lần nào được yên giấc, hắn luôn chìm trong nỗi sợ hãi, hắn sợ vì một ngày nào đó 'hắn' sẽ trở lại và sẽ cướp đi tất cả của hắn một lần nữa.
Thanh Minh mân mê đôi bàn tay đã được băng bó cẩn thận của hắn, hắn bất giác nở nụ cười hiếm hoi.
"Buồn cười thật, giờ đây đệ lại lo nghĩ nhiều quá rồi chăng? Người càng già càng có suy nghĩ khó hiểu mà phải không?"
"............"
"Đệ phải làm gì bây giờ?"
Hắn vẫn đợi câu trả lời mặc dù biết rằng sẽ chẳng có hồi đáp nào.
Hắn nhìn lên trần nhà một cách vô thức, không đúng hơn là hắn nhìn ra ngoài bầu trời trong trẻo kia. Bầu trời hôm nay vẫn hiền từ đưa những tia nắng ấm áp xuống, nhưng lòng hắn lại lạnh lẽo vô cùng.
"Thật khắc nghiệt làm sao, giờ đây đệ lại như một đứa trẻ nhớ về người phụ mẫu của mình vậy.."
"..........."
"Một mình đệ liệu có làm được không đây sư huynh? Đệ sợ...Đệ sẽ lại đánh mất tất cả."
.....................
"Thanh Minh đâu rồi?"
"Sao sư thúc lại hỏi con, từ sáng giờ con đã không thấy đệ ấy đâu rồi. Chắc lại trốn ở góc nào đó uống rượu rồi."
Dù đã nghe một câu bông đùa như vậy, nhưng gương mặt Bạch Thiên vẫn không hề giãn ra. Như thể đây là một việc quan trọng.
"Đã có chuyện gì sao sư thúc?"
Lúc bấy giờ Đường Tiểu Tiểu cũng tình cờ đi ngang qua và nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
"À, sư thúc tìm sư huynh ạ? Mới sáng sớm huynh ấy qua chỗ con bảo băng bó tay cho huynh ấy. Con bất ngờ lắm luôn, tên trâu bò đó mà cũng có ngày đòi chữa trị vết thương đấy."
"Tiểu Tiểu à...Dù gì cũng là sư huynh của con mà.."
Nhuận Tông nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở nàng.
"Mà Thanh Minh đệ ấy bị làm sao vậy?"
"Muội không biết, huynh ấy tự dưng đến rồi bảo 'Mau chữa trị cho ta, không nha đầu đó lại than vãn'"
"Xấc xược"
Lưu Lê Tuyết từ đâu ra cũng góp vào câu chuyện của mấy người.
"Mà sư thúc tìm Thanh Minh làm gì vậy ạ?"
Lúc này mọi người mới chú tâm vào câu chuyện của Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhìn xung quanh như đang xác nhận chuyện gì đó, quan sát không có ai bên cạnh hắn mới từ từ nói.
"Nhất định không được nói cho tên đó biết."
"Là gì vậy sư thúc?"
"Phải hứa với ta."
Ngũ Kiếm đang vây quanh Bạch Thiên đồng loạt gật đầu, bầu không khí đang căng thẳng dần.
"Ma Giáo, bọn chúng xuất hiện rồi."
Gương mặt Ngũ Kiếm trở lên đông cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store