ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn

Chapter 2. Thì ra chỉ là mơ

Danielwill

Thiếu niên vô thức đưa tay ra nắm lấy hư không.

'Thì ra chỉ là mơ.'

Hắn khẽ khép hờ mi mắt như thể còn đang chần chừ, thiếu niên đó vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà trống trải dù quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.

Hắn tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Mặc dù đây vẫn là căn phòng mà hắn đang ở nhưng điều hắn hỏi thì không phải vậy.

'Tại sao lại chỉ còn mình ta?'

Thanh Minh ngồi dậy, không như mọi hôm hắn nhảy phốc ra khỏi giường thì hôm nay hắn lại chờ đợi như thể giấc mơ đó vẫn còn vẩn vương khiến hắn phải cảm thấy có chút luyến tiếc.

Xung quanh hắn bây giờ vẫn là một màu đen kịt, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Như thường lệ, hắn vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến chỗ tập luyện.

Ở Hoa Sơn, Thanh Minh luôn là người bắt đầu buổi luyện tập sớm nhất, nếu bên ngoài nhìn vào cách hắn cho các sư huynh của mình luyện tập thì họ sẽ không ngần ngại nói là một tên điên, nhưng đấy là họ chưa được chứng kiến cường độ luyện tập của Thanh Minh. Nó tàn khốc và khó khăn rất nhiều lần.

Liệu khi nhìn thấy chúng có ai còn nói rằng hắn là người ác độc không? Hắn không bao giờ cho cơ thể được nghỉ ngơi, hắn sẵn sàng thiêu đốt bản thân để tìm lại vinh quang của Hoa Sơn trước kia mà không lấy một lời than vãn.

Mọi thường hắn luôn tập trung cao độ trong lúc luyện tập, có điều hôm nay hắn lại có những suy nghĩ vẩn vương khiến hắn không tài nào tập trung được.

Hắn cứ chém, vung kiếm lên rồi lại chém vào những tảng đá phía trước.

Xung quanh hắn là các tảng đá với kích cỡ khác nhau, những tảng đá to thì bị hằn lên vết chém sâu hoắm, còn lại tất cả là mảnh vụn vỡ của chúng.

'Chưa được, vẫn chưa được'

Hắn vung kiếm lên không biết đã bao nhiêu lần, nhưng dường như càng vung kiếm tâm trạng của hắn lại càng rối bời không thôi. Cảm giác khó chịu nhộn nhạo ở ruột gan, cảm giác nóng ran nên của nội tạng muốn cào xé hắn. 

Cảm giác quen thuộc đến mức buồn nôn.

Khuôn mặt của Thiên Ma dần dần hiện ra trên tảng đá, hắn càng điên cuồng vung kiếm hơn.

Mùi máu tanh xộc vào mũi hắn khiến hắn phải choàng tỉnh, lúc đó hắn mới từ từ nhìn xuống bàn tay đã bị rách toạc do vung kiếm mạnh quá mức. Có lẽ trong lúc chìm vào suy nghĩ hắn đã không quan tâm nhục thể mình ra sao, dẫn đến việc để bị thương như vậy.

Hắn còn đang ngơ ngác thì cơn đau nhói ở cổ tay và bàn tay đã kéo hắn trở về hiện thực.

"Ha...Ta bị làm sao vậy?"

Hơi thở hắt của hắn vô cùng nhẹ nhàng, lúc đó hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh nơi hắn đang đứng. Những vết kiếm hoa lệ, khắc hình hoa mai một cách rõ ràng, nhìn không khác một bức tranh nghệ thuật do nghệ nhân vẽ lên là bao.

Nhưng với hắn thì vẫn chưa đủ, kể từ khi bắt đầu cơ thể này hắn chưa bao giờ hài lòng với đường kiếm mà mình vung lên dù chỉ một chút thôi.

"Sư thúc còn ở đó đến khi nào nữa?"

Khi lời cau có của hắn vừa dứt, từ trong bụi rậm có những tiếng kêu loạt xoạt của quần áo va chạm với cỏ dại tạo nên.

Từ trong bóng tối, Lưu Lê Tuyết bước ra. Ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt nàng càng làm tô đậm lên vẻ mĩ miều.

Việc nhìn trộm người khác tu luyện là một việc bất kính, nhưng với Thanh Minh thì điều này lại chẳng có gì lạ lẫm cả, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục cầm kiếm lên tu luyện.

"Sư đệt, tay."

"Ah, không sao, ta vẫn cầm kiếm được"

Nhưng Lưu Lê Tuyết đã lao đến túm lấy tay của hắn, buộc hắn phải đau đớn buông kiếm ra.

"Chữa trị."

"Ta nói rồi ta không cần chữa trị, từng này có là gì."

Thấy Lưu Lê Tuyết vẫn im lặng, hắn đành xuống nước nhẹ nhàng.

"Đ-được rồi, khi luyện tập xong ta sẽ đi bảo Tiểu Tiểu băng bó lại, sư thúc cũng thấy đấy trời còn chưa sáng mà. Giờ muội ấy chưa dậy đâu."

Nghe đến vậy Lưu Lê Tuyết mới từ từ chịu buông tay Thanh Minh xuống.

'Nha đầu khó bảo'

Cũng nhờ có cuộc trò chuyện ngắn với Lưu Lê Tuyết mà Thanh Minh phần nào cảm thấy bớt lạc lõng đi đôi chút.

"Sư thúc ở đây đi, ta sẽ ra chỗ khác."

Nói rồi hắn còn chẳng cho nàng kịp trả lời gì mà đã quay lưng đi về một ngọn núi khác.

Lưu Lê Tuyết không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thanh Minh rời đi.

Khuôn mặt vô cảm của nàng chẳng ai có thể biết nàng đang nghĩ gì.

"Sư đệt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store