[Hoa Sơn Tái Khởi] Tìm Lại Gốc Rễ Của Hoa Sơn
Chapter 1. Giấc mộng dài
"Giả sử , nếu sau này ta có chết đi vì Ma Giáo, thì đệ đừng có mà mạo hiểm đi tìm ta đấy nhé."
Tráng niên đang ngồi trên bàn làm việc , xung quanh là rất nhiều sổ sách chất đống, người ấy đang nói với một nam nhân đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài, còn miệng hắn thì đang nhai nhóp nhép miếng bò khô, tay kia đang ôm trong mình mấy chai rượu.
Nam nhân đó đưa chai rượu lên và tu ừng ực như thể hắn đang uống nước lã.
Nam nhân khó hiểu nhìn tráng niên trước mặt, rồi trả lời với giọng điệu cau có.
"Tự dưng sư huynh nói điều đó với đệ làm gì? Đệ không đi tìm đâu, sao huynh phải lo điều đó."
Nam nhân ngán ngẩm thở dài rồi nói tiếp.
"Mà không có chuyện đó xảy ra đâu, đệ sẽ không bao giờ để cái đám sâu bọ đó động vào một cọng tóc của sư huynh đâu."
Tráng niên mỉm cười hiền từ vào người nam nhân trước mặt.
"Này, sư huynh đừng nhìn đệ với ánh mắt như thế, đây là điều đệ phải làm, là trọng trách mà đệ phải gánh vác."
"Ta biết, nhưng đó mới là điều ta lo lắng..."
"Mà nghĩ lại đệ lại thấy thật tức giận quá đi mà, cái bọn Cửu Phái Nhất Bang đấy. Hầy, tại sao cái lũ đó lại bàn quan trước việc trợ giúp chúng ta chứ."
Càng nói về sau nam nhân kia lại càng tỏ thái độ chán ghét vô cùng. Nghe vậy tráng niên nói.
"Con người là vậy. Ta cũng không thể trách họ được, ai mà lại không mong cầu quyền lực, hay sự an nhàn đến tận cuối đời chứ."
Trước sự cáu gắt của nam nhân, tráng niên vẫn điềm tĩnh giảng dạy cho nam nhân, như thể như đây là một việc rất quen thuộc.
"Đệ biết, đệ biết. Chính vì vậy đệ mới ghét bọn chúng, cái lũ chỉ như con lợn phình to khi được ăn no, rồi ra ngoài thì lại tỏ vẻ 'hiệp nghĩa', đệ chán ngán những thứ giả tạo như thế rồi."
Ánh mắt hiền từ của tráng niên khẽ thoáng lên vẻ buồn bã.
"Thanh Minh, ta biết đệ cảm thấy rất bức bối, nhưng ta cũng nên hiểu cho họ..."
"Đệ không thể hiểu đâu, à không là đệ không muốn hiểu, thế giới của sư huynh nhìn ra sao đệ còn chẳng thể hiểu nổi, nói gì là bọn chúng chứ."
"............"
"Đệ không cần phải hiểu cho cái nỗi khổ nhạt nhẽo đó, việc của đệ là bảo vêh huynh, bảo vệ Hoa Sơn. Chỉ có vậy thôi. Vì đệ là thanh kiếm của huynh mà."
Nam nhân ban nãy vẻ mặt còn cau có nhưng giờ đây lại cười khúc khích như một đứa trẻ.
Thanh Vấn - Người đã ở bên Thanh Minh từ khi còn nhỏ cũng phải lắc đầu trước sự ngỗ ngược này.
Thanh Minh dốc dốc chai rượu đã trống rỗng rồi tặc lưỡi tỏ vẻ chán chường.
"Hầy, sao đã hết rồi mới uống có một tí mà."
"Đệ uống nữa sao?"
"Chứ gì nữa, đệ còn chưa nếm nổi hết vị rượu này."
Thanh Vấn cũng đã phải bó tay trước sự nghiện rượu của hắn.
"Mà này có phải huynh lấy trộm rượu của đệ không?"
"Đệ nói gì vậy, sao ta phải lấy rượu của đệ?"
Mặc dù Thanh Minh vô cùng thích rượu nhưng chỉ cần Thanh Vấn nói muốn uống thì có lẽ hắn cũng sẵn sàng lục tung cả Hoa Âm để tìm rượu cho Thanh Vấn.
"Vậy ai đã lấy..."
Hắn đang thân thờ suy nghĩ thì sực nhớ ra gì đó. Hắn phi ra ngoài cửa, à là hắn đạp cửa để đi ra ngoài. Thanh Vấn ngơ ngác rồi tức giận hét lớn.
"Tên tiểu tử kiaa!!!!!"
Hắn đã chạy xa tít nhưng vẫn ngoái đầu lại nói vài câu.
"Đệ đi xử tên nhóc Đường Bảo đã, lát đệ quay lại sau."
Trên miệng hắn là nụ cười tươi tắn trong khi hắn đang lao xuống Hoa Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store