ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 9

phamlethuthao1010

Lúc cô tỉnh lại đã là một tiếng sau, mắt cô dần mở ra, vô thức ngước nhìn trần nhà phát hiện ra đây là phòng  y tế của trường.

Trần Hoài Nghiên bên này đang làm bài tập nghe thấy tiếng sột soạt liền đi lại xem: "Cậu tỉnh rồi sao ? "

Nghe thấy tiếng nói vang bên tai, cô xoay mặt nhìn thì thấy Trần Hoài Nghiên. Đột nhiên sâu trong tiềm thức cô thắc mắc không ngừng.

Chẳng lẽ người đưa cô đến phòng y tế, cõng cô đi hơn cả nửa vòng sân trường chính là Trần Hoài Nghiên sao.

Ánh mắt cô nhìn cậu vô cùng kinh ngạc "Cậu......cậu.....đưa tớ tới đây sao ? "

Trần Hoài Nghiên nhướng mày rồi gật đầu: "Đúng vậy, thấy cậu có vẻ không ổn nên mới đi kiếm cậu nào ngờ vừa tới đã bị cậu dọa một phen."

Chu Vãn Ninh nghi ngờ chính bản thân mình có làm gì lố quá không "Cảm ơn cậu đã giúp nhưng giờ này cũng năm giờ hơn rồi sao cậu không mau về đi ?".

"Sợ cậu lại ngã bệnh nữa nên ở đây trông cậu một lúc. " Trần Hoài Nghiên ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn cô "Cậu đỡ hơn tí nào chưa ? "

Chu Vãn Ninh thấy Trần Hoài Nghiên nhìn mình liền vô thức xoay người lại có phần hơi né tránh: "Tớ ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn vì đã giúp tớ."

Trần Hoài Nghiên thấy cô khách sáo như vậy khiến cậu có chút không thoải mái: "Không sao chỉ l giúp đỡ bạn bè thôi."

Nghe cậu nói lời này trong lòng Chu Vãn Ninh cảm thấy vui vẻ, nếu đúng như lời cậu nói thì phải chăng cô cũng được tính là bạn bè với cậu sao.

Tuy không chắc lắm nhưng lại khiến tâm tình cô tốt lên "Nếu được thì tớ mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."

Trần Hoài Nghiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Được không thành vấn đề."

Lúc này cô giáo đã về thấy Chu Vãn Ninh đã tỉnh liền đi qua xem "Cô đã cho em uống thuốc rồi, dạo này trời lạnh cố gắng nghỉ ngơi sớm, chú ý sức khỏe nhé, đừng liều mạng thức khuya học bài quá, ngủ đủ giấc là ổn thôi." Chu Vãn Ninh nhíu mày lắng nghe cô giáo nói "Em cảm ơn cô ạ, sau này em sẽ chú ý."

"Trễ rồi nếu khỏi thì tranh thủ về đi nhé không ba mẹ lo lắng đấy." Cô giáo nói với Chu Vãn Ninh xong liền quay sang nói với cậu: "Cô có việc đi trước lát nữa em nhớ khóa cửa phòng lại giúp cô nhé. Cảm ơn em."

Khi cô giáo đi về, Chu Vãn Ninh và Trần Hoài Nghiên liền đứng dậy chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi về.

Bước gần tới cổng trường ngước nhìn lên bầu trời mây đen kéo tới trông giống như sắp mưa vậy.

"Nhanh đi thôi, cậu mà còn nhìn nữa là mưa đấy." Trần Hoài Nghiên thấy cô đứng đó liền nổi hứng trêu chọc.

Chu Vãn Ninh thẫn thờ hai giây, rồi xoay mặt nhìn cậu: "Ah, xin lỗi, chúng ta nhanh chóng về thôi."

Không đợi Trần Hoài Nghiên đáp lời cô nói xong đã bước đi trước, chừa cho cậu bóng lưng thẳng tắp, nhỏ nhắn phía trước.

Nghe lời cô nói khiến cậu bất giác mỉm cười sau đó cũng nhanh chóng bước đi. Chân cậu dài thế nên đi mấy bước đã tới được chỗ cô.

"Mới chọc cậu chút xíu mà đã bỏ tớ rồi." Trần Hoài Nghiên cười nhẹ quay sang nhìn Chu Vãn Ninh.

"Cậu nói tớ phải đi nhanh trước khi trời mưa thì tớ đi thôi, vả lại ai bỏ cậu chứ thể nào cũng đuổi kịp mà chẳng phải sao." Chu Vãn Ninh có chút phiền não, ánh mắt nhìn xa xăm chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ.

Trần Hoài Nghiên thấy cô không vui lắm nên không dám trêu chọc nữa: "Vậy sao"

Lúc tạm biệt ở đầu hẻm Thường Xuân, Chu Vãn Ninh nghĩ ngợi lâu rồi quyết định nói: "Tớ hứa mời cậu một bữa cơm vậy cậu chọn ngày đi."

Trần Hoài Nghiên thoáng suy nghĩ đôi chút: " Tối thứ sáu tuần sau được chứ, lúc tám giờ tối "

"Được, nếu vậy thì quyết định ngày đó đi, hôm đó tớ cũng rảnh." Chu Vãn Ninh gật đầu đồng ý: "Vậy tớ về trước đây, tạm biệt. Cảm ơn vì đã giúp tớ."

Trần Hoài Nghiên vô thức cười, giơ tay tạm biệt cô: "Nhớ uống thuốc đầy đủ, đi đường cẩn thận. Tạm biệt."

Thấy cô đi sâu vào trong hẻm cậu mới đi bộ sang phía bên kia đường.

Không hiểu sao Chu Vãn Ninh thấy đường về nhà hôm nay lại xa. Cô không ngờ mình lại to gan dám làm như vậy.

Bỗng dưng nghĩ tới ngày đó khiến Chu Vãn Ninh vô cùng vui vẻ thậm chí có chút hồi hộp, mong chờ nữa cơ.

Dường như mọi thứ đang diễn ra theo hướng tích cực hơn, uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe thì Chu Vãn Ninh cũng đã hết bệnh.

---

Sáng sớm mới tới lớp, Trịnh Ngọc vừa đến đã hỏi thăm bệnh tình của Chu Vãn Ninh. Lúc sau Trương Nghi Dao đến còn làm lớn chuyện lên suýt chút nữa đã bị thầy giáo thăm hỏi.

Trường Nhất Trung danh bất hư truyền chấm bài trong hai ngày đã xong, bảng điểm thành tích cũng đã được dán ở bảng thông báo.

Ăn cơm trưa xong cả đám rủ nhau đi xem điểm, vừa đi Chu Vãn Ninh vừa thấp thỏm lo lắng vì lúc đó cô bị bệnh không thể chuyên tâm làm bài.

Đang nghĩ thì đột nhiên có giọng nói ấm áp truyền vào tai: "Cậu nghĩ gì mà thất thần thế ?"

Ngước mắt lên Chu Vãn Ninh phát hiện mình đi bên cạnh Trần Hoài Nghiên, bốn người còn lại thì đi phía trước hai người.

"Không có gì, chỉ là hơi lo lắng một chút." 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store