ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 8

phamlethuthao1010

Trần Hoài Nghiên mới nhìn sang chỗ khác mà quay lại đã thấy một màn này.

Chu Vãn Ninh thực sự rất khó xử, cô không dám nhận đồ của người lạ, vả lại cô còn không biết cách từ chối.

Thấy cô không nói gì Lâm Vĩ liền nhét cả chai nước vào tay cô: "Cái này tớ tặng cậu, cậu cứ lấy đi không sao."

Thứ Lâm Vĩ đưa cho Chu Vãn Ninh lại là một chai coca lạnh : "Tôi không nhận được." 

Cô liền đưa lại cho Lâm Vĩ nhận nhưng cậu cũng không cầm lấy, thật sự rất khó xử, nhận không được trả lại cũng không xong. Cô bèn để xuống dưới ghế quay đầu không nói gì.

Lâm Vĩ thấy vậy thì tức muốn chết, đường đường hạ mình xuống mà còn thái độ này nữa: "Mẹ nó, đưa thì cầm lấy đi, còn bày đặt tỏ cái thái độ đó với ông đây."

Trước giờ gái theo ầm ầm, mới vừa tự mình xuống tay lại ôm về kết đắng khiến Lâm Vĩ rất mất mặt hơn nữa còn nhiều người nhìn nữa.

"Đéo cầm thì quăng mẹ đi, loại gái như này ông đây có đầy, xịn hơn cũng đã gặp, toàn là những đứa thích trèo cành cao có được mấy người trong trắng. Vậy mà bày đặt cao cao tại thượng."

Đang nói hùng hổ thì đột nhiên cậu liền ngã gục xuống sân, hai đầu gối chạm đất nghe một tiếng cạch rất lớn.

Lâm Vĩ ôm chân liền quát lớn: "Địt mẹ, thằng nào đạp ông đây."

Trần Hoài Nghiên khoanh tay ngó xuống nhìn: "Là tao"

Lâm Vĩ cố gắng lắm mới có thể đứng lên, vừa nhìn đã thấy mặt Trần Hoài Nghiên đứng đó: " Mẹ mày thằng chó, dám đánh tao." Dứt lời liền vung tay định đấm một cái.

Thế nhưng người có ưu thế cao hơn thì đương nhiên không thành: "Rồi sao, tao thích đấy."

Lâm Vĩ nhìn hai người, mặt đầy oán hận : "Thì ra là bám váy Trần Hoài Nghiên, bảo sao tỏ ra thanh cao." 

Trần Hoài Nghiên đạp một cái chỉ để cảnh cáo thế nhưng người này lại không biết điều, cậu nhíu mày, giơ tay túm áo Lâm Vĩ , nhấn đầu xuống: "Câm miệng, xin lỗi người ta đi, học sinh lớp trọng điểm đương nhiên không phải loại người đó. Quỳ xuống xin lỗi cậu ấy."

Lâm Vĩ tức giận không thể thoát ra bèn quỳ xuống xin lỗi cho qua rồi chạy thục mạng bỏ đi. 

Từ lúc nghe câu nói ấy, cô đã thực sự tức giận, chỉ là ngồi hóng mát thôi mà tại sao lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy. May mà Trần Hoài Nghiên đến giải vây giúp.

Chu Vãn Ninh ngước mắt nhìn cậu: " Cảm ơn đã giúp tớ."

Trần Hoài Nghiên ngồi xuống quay đầu nhìn cô gái trước mắt: "Việc nên làm thôi không có gì đâu."

Ngồi gần như vậy cậu mới thấy rằng thật sự cô thực sự rất đẹp, da lại trắng. Năm trước còn không dám nhìn vậy mà năm nay cuối cùng cũng nhìn cậu nói chuyện. 

Hơn nữa lúc nói còn mỉm cười với cậu, nói xong thì nhăn mặt một cái vì quá đau. Trần Hoài Nghiên vô thức dời mắt: "Sao cậu lại không từ chối chứ ?" 

Chu Vãn Ninh nghe vậy liền khựng lại: "Tớ... không biết làm sao hết." càng nói về sau giọng càng nhỏ dần.

Đúng lúc này cả đám đi căn tin cuối cùng cũng về, Trần Hoài Nghiên biết cô không nhận liền đưa chai coca cho Giang Kỳ.

"A Nghiên tự nhiên cho tôi sao." Giang Kỳ thụ sủng nhược kinh liền chần chừ cầm lấy.

"Không phải tôi mua, uống đi đừng để lãng phí." Trần Hoài Nghiên có chút tức giận nói.

---

Sáng hôm sau là ngày diễn ra kì thi đánh giá, không biết tại sao mà vận xui cứ đeo bám Chu Vãn Ninh suốt mấy ngày nay.

Hôm qua bị cảm còn chưa khỏi hẳn, hôm sau dì cả liền tới thăm. Thật không đúng lúc. Mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng bụng vẫn đau, cô chỉ đành uống thuốc giảm đau để nhanh chóng ổn định tinh thần.

Nguyên một ngày hôm đó thật sự Chu Vãn Ninh đã trải qua vô vàn kiếp nạn nhưng mọi chuyện vẫn còn tiếp tục xảy ra.

Vào buổi chiều của ngày thi cuối cùng, trong lúc nghe đề listening cơn đau lại ập tới bất ngờ, giờ đây không có thuốc chỉ đành cố chịu đựng, gắng gượng nhanh chóng làm hết bài.

Trần Hoài Nghiên thi cùng phòng với cô từ xa đã nhận ra cô có chút vấn đề, mặt cô đỏ bừng, một tay làm bài tay còn lại ôm bụng, co người lại.

Bấy giờ vẫn còn thời gian nên cậu thực sự không thể chạy lại giúp được chỉ có thể nhanh chóng làm bài. 

Thời gian còn lại ba mươi phút Chu Vãn Ninh đã đứng dậy nộp bài sớm rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng thi.

Thông thường người nộp bài sớm nhất phải nói là Trần Hoài Nghiên, tự dưng hôm nay lại có một người khác nộp sớm hơn cậu khiến cả lớp bất ngờ.

Sau khi Chu Vãn Ninh rời đi, cậu liền nhanh chóng nộp bài đi ra ngoài tìm cô. Trần Hoài Nghiên cũng không biết cô chạy đi đâu, cậu cứ chạy quanh tìm kiếm một vòng.

Lúc đến cuối hành lang cuối cùng cũng đã thấy người, cậu liền chạy lại gần: "Chu Vãn Ninh cậu có sao không ?"

Chu Vãn Ninh đau vô cùng vừa từ nhà vệ sinh ra đầu óc cô liền choáng váng không ngừng, trước khi hai mắt tối lại bên tai dừng như vang lên tiếng ai đó gọi cô.

Trong vô thức cô liền không biết gì, chỉ có cảm giác rơi vào vòng tay của ai đó.

Mới chạy tới cậu liền đưa tay ra đỡ Chu Vãn Ninh kịp thời không để cô bị ngã: "Này Chu Vãn Ninh cậu bị làm sao vậy."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store