ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 7

phamlethuthao1010


Bình thường Chu Vãn Ninh thường tới lớp rất sớm, thế nhưng hôm nay Trịnh Ngọc tới lại chẳng thấy cô ấy đâu.

Một lúc sau mới thấy bóng dáng Chu Vãn Ninh tới lớp với khuôn mặt bơ phờ trông rất mệt mỏi, Trịnh Ngọc bèn đến đỡ cô về chỗ ngồi: "Tiểu Ninh cậu bị cảm hả sao mới sáng sớm mà mặt cậu đỏ lựng vậy."

Vừa tới chỗ Chu Vãn Ninh liền nằm gục xuống bàn, rầu rĩ nói: "Chiều hôm qua tớ có thấy hơi mệt tưởng rằng do thiếu ngủ nào ngờ đêm đến liền phát sốt tới sáng."

Trịnh Ngọc thấy cô mệt như vậy liền để cho cô nằm nghỉ ngơi "Cậu tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe đi mai thi rồi, có gì thì tớ xin cho cậu xuống phòng y tế nằm nhé."

Chu Vãn Ninh nhẹ lắc đầu tỏ vẻ kháng cực: "Tớ không muốn đâu, còn nhiều bài tớ chưa học mà. Nghỉ ngơi một lát là ổn thôi tớ uống thuốc rồi không sao đâu."

Trịnh Ngọc nghe vậy cũng phần nào yên tâm, sắp vào học Trương Nghi Dao và Tống Thư Mặc liền nói sao Chu Vãn Ninh lại nằm xuống bàn.

Trịnh Ngọc quay lại nói ngắn gọn cho họ dễ hiểu

"Ai da, mai thi rồi mà cậu ấy lại bệnh nặng như vậy, Tiểu Ninh không sao thật chứ." Tống Thư Mặc nhíu mày nhìn người trước mắt.

Trương Nghi Dao vội nói mọi người dành không gian yên tĩnh cho Chu Vãn Ninh nghỉ mệt. May sao hai tiết đầu là của Ngô lão sư.

Biết học sinh bị bệnh thầy Ngô còn kêu cô xuống phòng y tế nằm nhưng cô không muốn nên đành gục xuống bàn tại lớp.

Uống thuốc từ sáng sau hai tiết đầu bỏ lỡ thì tiết thứ ba cô cũng tỉnh táo phần nào, ba cô bạn cùng bàn thấy vậy liền chăm sóc cho cô từ đầu tới chân.

Nhìn cảnh mọi người vây quanh mình mà cô có chút thụ sủng nhược kinh nhưng trong tim lại có cảm giác vô cùng ấm áp.

Trương Nghi Dao thấy cô có chút đỡ hơn hồi sáng bèn chạy đi rót cho cô một bình nước nóng: "Này cậu uống từ từ thôi nhé, cẩn thận nóng đấy."

"Cảm ơn cậu." Chu Vãn Ninh khẽ giọng nói mà cô lại cảm thẩy như có hàng ngàn mảnh dao đang ghim trong họng vậy.

Lúc trưa ăn cơm với mọi người cô cũng chỉ ngồi ăn nhẹ một cái bánh mì cho no bụng để uống thuốc: "Cậu đỡ hơn hồi sáng chưa ?" Trịn Ngọc hỏi cô

"Cảm ơn cậu chăm sóc tớ, có vẻ đỡ hơn nhiều rồi." Chu Vãn Ninh gật đậu nhẹ rồi nói.

Ăn cơm xong trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì cô lại lấy sách ra ôn lại kiến thức còn mượn vở của Trịnh Ngọc chép bài lúc sáng.

Vào tiết học thể dục chiều nay, khởi động xong thì chạy bộ dưới ánh nắng gay gắt.

Vừa tới sân Trương Nghi Dao từ xa đã nhíu mày: "Chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời hay gì, thật sự hết nói nổi. Chu Vãn Ninh cậu ổn không có gì để tụi tớ xin nghỉ giúp cậu nhé."

Tống Thư Mặc và Trịnh Ngọc vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn cô: "Tớ không sao uống thuốc đỡ rồi, chỉ hơi đau họng thôi."

Mọi người chạy xong ai nấy đều thấm mệt liền chạy đi căn tin mua nước uống

Giang Kỳ liền gọi Trương Nghi Dao đến căn tin: "Cậu đi căn tin mua nước không ?"

Trương Nghi Dao: "Có chờ tớ nữa, các cậu uống gì tớ mua ?"

Trịnh Ngọc nghĩ ngợi đáp: "Tớ muốn ăn kem để tớ đi mua."

Tống Thư Mặc e dè nói: "Tớ muốn đi vệ sinh."

Chu Vãn Ninh thấy vậy thì mỉm cười: "Các cậu đi đi tớ ra gốc cây kia ngồi đợi các cậu về, không cần lo cho tớ đâu." Mỗi lần nói dứt câu là họng cô lại đau thêm một lần.

Dù vậy cô cũng không muốn mọi người lo lắng quá, nên chỉ đành nói ra thôi.

Thẩm Diệc Tây trước khi đi còn ghé sang chỗ Trần Hoài Nghiên: "A Nghiên, Chu Vãn Ninh đang bị bệnh tụi tớ đi căn tin mua đồ về cho các cậu. Nhớ chăm sóc cậu ấy nhé.", chưa đợi Trần Hoài Nghiên đáp lời đã chạy đi trước.

Trần Hoài Nghiên nghe xong liền quay lại nhìn, nếu anh nhớ không nhầm cô gái ấy chắc hẳn là người mà ra gặp anh ở hành lang ấy.

Chỗ cậu đứng nhìn qua có thể thấy đối diện dưới góc cây là một cô gái nhỏ nhắn người ở đó.

Vô thức cậu lại nhớ về ngày đó vẫn không hiểu sao lại nhận hai viên kẹo ấy. 

Chu Vãn Ninh ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi, gió ở đây vô cùng mát nhưng trong lòng cô có chút thắc mắc không biết sao mà Trần Hoài Nghiên có vẻ nhìn sang đây.

Vô thức cô liền ngồi thẳng lại không còn dáng vẻ thoải mái nữa, Trần Hoài Nghiên thoát ra khỏi suy nghĩ liền dời mắt đi chỗ khác.

Cậu vừa quay đầu nhìn sang chỗ khác thì bên này Chu Vãn Ninh lại có người tới tìm nhưng rõ ràng là cô không biết người này là ai.

Lâm Vĩ lớp 11.8 đang chơi bóng rổ bên kia liền thấy một cô gái đang ngồi ngay góc cây, chỉ với một ánh nhìn mà cậu đã rung động đến nổi bóng đang chơi cũng bỏ.

Đồng đội thấy vậy liền tò mò chạy sang: "Đại ca sao vậy đang chơi hay mà." Cả đám đi đến thì nhìn thấy một màn này liền nháo nhào.

"Câm miệng hết cho ông đây." Nói xong liền chạy đi mua gì đó rồi lại chạy đến cô gái ấy. Lúc đến gần Lâm Vĩ liền có cảm giác choáng ngợp, phải nó mẹ nó thực sự đẹp đã thế còn trắng đến mức phát sáng.

" Chào cậu tớ là Lâm Vĩ lớp 11.8, hồi nãy tớ chơi game thua cược nên chai nước này tớ mua tặng cho cậu." Vừa nói cậu vừa sờ cổ có thể nói là có chút hồi hộp.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store