ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 6

phamlethuthao1010

Mọi thứ cứ như vậy mà kéo đến, Chu Vãn Ninh cũng không nghĩ rằng mới một năm thôi mà cô đã có thể học cùng lớp với cậu.

Bàn cô và cậu chỉ cách nhau đúng một lối đi, chỉ cần cô quay sang nhìn về phía bên phải là đã bắt gặp hình bóng của Trần Hoài Nghiên.

Điều nay khiến cô có chút lo sợ, vì nhìn người khác như vậy có bị gọi là vô duyên không chứ, thậm chí lỡ may đang nhìn trộm mà bị Trần Hoài Nghiên bắt gặp thì sao. 

Lúc đó không biết giấu mặt đi đâu nữa. Ra chơi đến Trương Nghi Dao liền rủ ba người họ đi căn tin mua đồ ăn vặt: "Này Chu Vãn Ninh đi căn tin với bọn tớ không ? "

Trịnh Ngọc và Tống Thư Mặc cũng quay xuống tìm cô đi: " Tớ đi với các cậu, nhanh nào."

Nói rồi bốn cô gái liền đi đến căn tin, trước khi đi Trương Nghi Dao còn quay sang tìm Giang Kỳ, lớn tiếng nói: "Giang Kỳ, các cậu có đi căn tin với tụi tớ đi. Hãy thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp trọng điểm chúng ta chứ."

Giang Kỳ thấy vậy liền hô hào gọi thêm Hoài Nghiên và Thẩm Diệc Tây: "Đúng vậy, đúng vậy, tinh thần đoàn kết của lớp ta. Đi thôi hôm nay tớ sẽ bao mọi người một bữa."

Tình huống xấu là Trần Hoài Nghiên đang gục mặt xuống bàn ngủ, mọi người không ai dám hé miệng đánh thức cậu dậy.

Trịnh Ngọc thấy Chu Vãn Ninh có chút ngạc nhiên liền nói: "Không một ai dám đánh thức cậu ấy vì Trần Hoài Nghiên lúc dậy vô cùng hung dữ, thậm chí là tức giận."

Không đợi được lâu nên cả đám quyết định đi trước mà không gọi cậu ấy dậy. Giang Kỳ bao nên Trương Nghi Dao mua rất nhiều đồ, thậm chí không thèm nhìn giá.

"Coi cậu đi, mua gì mà lắm thế không biết có phải ông đây lúc nào cũng keo kiệt như vậy đâu." Giang Kỳ với ánh mắt khó hiểu quay sang liếc nhìn Nghi Dao

"Phú ông bao nên tớ mới mua nhiều một chút không sao." Trương Nghi Dao vừa cười vừa nói

Chu Vãn Ninh mới chuyển tới nên có phần ngại ngùng, vả lại cô không thân quen với họ lắm chỉ là có phúc cùng hưởng nên cô mua một hộp kẹo chanh thêm chai nước ngọt chứ không dám mua quá nhiều.

Nốt nhạc nhỏ buổi sáng trôi qua khiến cô hơi phân tâm nhẹ nhưng không ảnh hưởng quá nhiều cho tới khi đi ăn cơm trưa.

Nhất Trung Nam Kinh có tới 3 căn tin và hai nhà ăn lớn, từ chỗ bọn họ học thì sẽ đi tới nhà ăn số 1, đi vài bước rất nhanh là đến.

Bữa sáng không đi cùng nhưng ăn cơm chắc hẳn là sẽ đi, Chu Vãn Ninh định rằng bữa ăn đầu này có chút gian nan rồi.

Không ngờ người ngồi đối diện cô lại là Trần Hoài Nghiên, cậu ăn rất từ tốn cũng không nói chuyện quá nhiều có thể thấy được là một người có giáo dưỡng vô cùng tốt.

Cứ thế mà trôi qua ngày đầu đi học ở lớp trọng điểm. Hôm sau đi học đã phải nhận thông báo về kì thi đánh giá năng lực.

Ngô lão sư bước lên bục, ngước mắt nhìn rồi nói: "Hai ngày cuối tuần sau tức thứ năm và thứ sáu sẽ kiểm tra kiến thức cũ của tụi em, sau đó cả lớp xếp lại chỗ ngồi theo thứ tự mới. Nghe rõ chưa."

Thẩm Diệc Tây và Giang Kỳ liền hô lớn: "Nghe rõ thưa Ngô lão sư."

Lúc về thay vì đi một mình thì còn có cả Trương Nghi Dao và nhóm của Trần Hoài Nghiên, hai cô gái đi trước, theo sau là ba chàng trai.

Thẩm Diệc Tây quay sang nói: "Tối đi net không, Trần đại ca, tôi sắp bị bọn đó đánh chết rồi đó."

"Năn nỉ tôi thì đại ca đây sẽ suy nghĩ lại." Trần Hoài Nghiên cười nói.

Thấy vậy Giang Kỳ liền phụt cười: "Trần đại ca quả nhiên thông minh hơn người."

Bị cục tức làm cho no, Thẩm Diệc Tây tức giận mắng: "Mẹ nó, Giang Kỳ đứng lại. Đại ca à giúp em đi đại ca."

Dứt lời Trần Hoài Nghiên đang cười đột nhiên lạnh lùng: "Có con gái ở đây cẩn thẩn lời nói chút đi."

Ở ngã ba, Chu Vãn Ninh và Trương Nghi Dao chào tạm biệt nhau, lúc quay lại vô tình chạm ánh mắt của Trần Hoài Nghiên khiến mặt cô hơi nóng

"Tớ phải về nhà rồi, tạm biệt các cậu tớ đi trước đây."

"Tạm biệt Tiểu Ninh tớ về đây." Trương Nghi Dao ôm lấy cô một cái rồi mới chịu đi.

Thấy họ đã đi xa cô mới bước vào trong hẻm Thường Xuân về nhà.

Vì để chuẩn bị nghênh đón kì thi đánh giá đầu năm mà tối nào Chu Vãn Ninh của ôn lại kiến thức tới hơn mười hai giờ đêm mới đi ngủ.

Không những ôn kiến thức cũ mà còn phải học thêm kiến thức mới, vốn đã nhiều nay còn nhiều thêm.

May sao có Tống Thư Mặc giúp cô giới hạn lại kiến thức vì đa số lớp trọng điểm sẽ học nâng cao hơn cho nên đề thi cũng khác lớp thường một chút.

Hai hôm trước trời Nam Kinh đột nhiên có cơn mưa to kéo đến khiến đường đến nhà ăn bị ngập nước. Thế là cả đám phải nán lại chờ trời hết mưa.

Nào ngờ ông bà ta có câu "Người tính không bằng trời tính" mưa lại càng to hơn, thế là cả đám đợi khi mưa nhỏ lại dần thì chạy bộ về lớp.

Trưa với chiều hôm sau thì lại nắng to đột ngột thế là Trịnh Ngọc rủ cả đám ăn kem, tổng cộng một ngày ăn hai cây kem. 

Cộng thêm việc thức đêm khiến Chu Vãn Ninh bị cảm vào ngày hôm sau, người cô nóng ran, mặt lại vô cùng đỏ, cổ họng đau buốt đến mức không muốn ăn bất kì món gì.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store