ZingTruyen.Store

Hóa ra em vẫn luôn ở đây

Chương 5

phamlethuthao1010


iện tay đăng lên tường Q/Q được rất nhiều bạn học khen ngợi khiến cô vô cùng hạnh phúc. Không những thế mà dạo trước có đợt cô vô cùng thích đan len.

Mới đầu tuy không đẹp lắm nhưng học được hơn 1 tháng cô đã đan được hai chiếc khăn len đem tặng cho chú Tất và mẹ mỗi người một cái.

Lên tay dần thì cô chuyển sang học thêm móc len, thành quả là một chiếc móc khóa hình bông hoa hướng dương tặng cho Tất Viên khiến con bé vô cùng thích thú.

Sau đó cô cũng đan thêm cho Tiểu Đường một chiếc mũ len màu trắng và một chú gấu vô cùng dễ thương gửi về cho em gái.

----

Ba tháng hè trôi qua cũng đã sắp đến ngày khai giảng, cho đến gần ngày đi học chính thức thì cô đã thành công giảm xuống còn 95 cân.

Chu Vãn Ninh nói tin này cho bà Từ biết khiến bà không khỏi kinh ngạc: "95 cân, hèn chi dạo này mẹ thấy con ốm xuống nhưng lại không nhìn rõ do đâu. Thì ra là con giảm cân."

Nghe mẹ nói vậy khiến cô có chút ngại ngùng vì một phần là cô cũng muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong mắt cậu, cũng chắc còn bị ai soi mói ngoại hình. 

Chu Vãn Ninh: " Tuy lúc đầu con khá mệt nhưng tập riết thì cũng quen, dù sao thì cũng xinh hơn một chút so với trước."

Bà Từ thấy thế liền nói: "Như thế cũng tốt, hiện tại con gái mẹ hẳn là rất xinh đẹp nha, lại còn học giỏi nữa."

"Mẹ à, mẹ đừng đùa con nữa mà." Cô ngại ngùng nói.

"Ai da, không đùa thật sự đẹp, còn cao thêm một chút nữa." Bà vừa nói vừa xoa đầu con gái.

---

Sau ba tháng nghỉ hè thì hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường đi học. Mới sáng sớm mà mặt trời ã lên cao, mặc dù sắp bước vào mùa thu nhưng Nam Kinh vẫn còn những ngày nắng kéo dài.

Học kì này cô đã được chuyển sang học lớp trọng điểm với xếp hạng không thể nào bình thường hơn là 30/38. 

Chu Vãn Ninh có chút sợ bèn chạy đi tìm Tần Khiết nói chuyện trước. Chưa tới lớp nữa thì từ xa cô đã thấy Tần Khiết trước hành lang.

"Ah Chu Vãn Ninh, lâu quá không gặp rồi. Huhu cậu chuyển đi rồi tớ biết sống làm sao đây." Vừa nhìn thấy cô, Tần Khiết đã chạy lại vươn tay ôm lấy.

Bị cái ôm là cho bất ngờ, Chu Vãn Ninh có chút ngại ngùng: "Được rồi, tớ chuyển lớp thôi mà cậu ra chơi hoặc giờ ăn trưa có thể tìm tớ đi ăn chung, có điều hai lớp cách nhau quá xa."

Tần Khiết hơi nhíu mày suy nghĩ: " Cũng được đó nhưng xa quá tớ sợ lười thôi, vả lại lớp đó nhiều bài tập lắm nên là lâu lâu tớ qua lớp tìm cậu nhé."

"Được có gì không biết làm cũng có thể qua hỏi mình hoặc nhắn tin tối mình sẽ trả lời cậu."

"Có thể nha, bạn học Tiểu Ninh của tớ." Tần Khiết vui vẻ đáp

Thấy sắp tới giờ cô liền chào tạm biệt Tần Khiết rồi đi đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm mới. Sau đó bèn đi theo thầy ấy đến lớp mới luôn.

Chủ nhiệm năm nay của cô là Thầy Ngô dạy lý, khá nổi tiếng trong trường, hơn nữa thầy ấy vả lại vô cùng hiền không hề dữ một xíu nào.

Trên đường đến lớp, lúc lên cầu thang cô phát hiện ra có tiếng bước chân không nhanh không chậm ở phía sau cô, cách một tầng lầu thì phải. Lúc cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là Trần Hoài Nghiên và hai người bạn của cậu.

Thấy vậy cô có chút hồi hộp và lo lắng, bước chân vì thế mà cũng nhanh hơn một chút. Tới cửa lớp thì đã thấy họ đang đi lại gần.

Thầy Ngô quay đầu nhìn thấy ba đứa học sinh này liền nói: "Trần Hoài Nghiên đại thần giờ này mới đi học sao, còn hai đứa kia nữa, nhanh cái chân lẹ cái tay vô lớp ngồi đi."

Trần Hoài Nghiên vừa cười nói: "Chúng em chào thầy Ngô."

Giang Kỳ và Thẩm Diệc Tây bên cạnh cũng lên tiếng chào: " Ngô lão sư năm nay lại gặp được thầy rồi."

Nghe thấy ba người họ chào thầy Ngô, cô cũng chỉ khép mình đứng bên cạnh, ánh mắt có phần hơi lơ đãng.

Đợi sau khi ba người họ vào lớp thầy Ngô cũng đưa cô vào giới thiệu rồi sắp xếp cho cô ngồi. Nào ngờ chỗ ngồi ấy cách chỗ của Trần Hoài Nghiên chỉ có một lối đi.

Từ chỗ của cô tuy không thể nhìn thấy cậu nhưng nếu đi vào bằng cửa sau thì chắc sẽ thấy nhỉ.

Lúc cô đang trên bục giảng giới thiệu, vừa ngồi xuống ghế cậu ta liền quay sang Trần Hoài Nghiên: " Này A Nghiên cậu có thấy học sinh mới tới nhìn có chút quen không ?"

Thực ra trong lòng Trần Hoài Nghiên đã có câu trả lời rõ ràng, ngay từ lúc đứng ngoài cửa cậu đã nhìn thấy cô liền biết rằng chính là người tối đó cậu ở hành lang.

Thấy cậu không đáp, Giang Kỳ liền biết Trần Hoài Nghiên không quan tâm bèn tìm Thẩm Diệc tây trò chuyện.

Ngày đầu đi học, cô đã có thể làm quen được thêm ba người bạn nữa. Ngồi kế bên cô là: "Xin chào tớ là Trương Nghi Dao cậu có thể gọi tớ là Dao Dao."

Cô cũng giới thiệu mình: "Rất vui vì ngồi cạnh cậu, tớ là Chu Vãn Ninh."

Vừa giới thiệu xong thì hai cô gái bàn trên cũng quay xuống, một người là Trịnh Ngọc, người còn lại là Tống Thư Mặc.

Sau này nghĩ lại ngày đó cô kết bạn với bốn cô gái ấy như thể là một bước đệm để tiến gần cậu hơn. Mặc dù học chung lớp nhưng điểm số giữa cô và cậu chênh lệch rất lớn.

Huống hồ đây lại là lớp trọng điểm chỉ có thể chăm chỉ học hành, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store