Chương 10
Học sinh đến xem điểm quá thực rất đông dù đã né giờ cao điểm nhưng trước mắt vẫn còn nhiều người.
Không biết học sinh nào coi xong đi ra thấy Trần Hoài Nghiên phía xa liền hô to: "Đại Thần Trần Hoài Nghiên đến kìa."
Thế là gần quan được ban lộc, bọn họ thấy cậu đến liền tự giác rẽ lối nhường đường cho bọn họ đi đến.
Chu Vãn Ninh bước tới bảng liền thấy dòng đầu tiên trên cùng " Trần Hoài Nghiên".
Đứng hạng nhất toàn khối, toàn trường. Toán 150, Văn 136, Tiếng Anh 148, KHTN: 310. Tổng điểm 744.
Giang Kỳ thấy vậy liền lắc đầu, thở dài: "Anh Nghiên vẫn không thay đổi, đề toán biến thái như vậy mà được tròn 150, má nó."
Chu Vãn Ninh dò tên một hồi đã thấy mình. Hạng 46, Toán 145, Văn 148, Tiếng Anh 132, KHTN: 216. Tổng được 641 điểm.
Cũng không tệ lắm như cô đã nghĩ, dù sao thì khoảng cách đó vẫn vô cùng xa vời. Chỉ cần cô không đứng vững trên con đường này dù một giây thôi cũng sẽ rơi vào vô tận.
Tần Hoài Nghiên còn chẳng thèm nhìn tên mình cứ thế mà lướt xuống dưới. Không hiểu sao thấy điểm như vậy cậu lại có chút mừng rỡ, đặc biệt hơn khi thấy cô gái đứng kế bên mình thả lỏng ra không còn gồng như ban nãy nữa.
Trần Hoài Nghiên thoáng cười nghĩ thầm có chút đáng yêu.
---
Lớp tự nhiên mà có học sinh gần như đạt điểm tối đa môn văn khiến cô Triệu vui mừng.
"Lớp chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng bạn Chu Vãn Ninh nhé. 148/150 hiếm thấy ở lớp ta."
Tan học cô Triệu liền tìm Chu Vãn Ninh đến nói chuyện, hi vọng cô có thể đi thi cho trường.
Lúc tan học về cô nghe Trương Nghi Dao nói còn một tháng nữa là thi giữa học kì rồi, nhanh thật đấy. Dù sao thì vẫn phải chăm chỉ tiến về phía trước.
Sau hôm đó, Chu Vãn Ninh biết được Tiếng Anh là môn khiến điểm cô tụt xuống vì trước đây ở thị trấn rất ít giáo viên dạy tiếng anh, chỉ có học từ vựng đi thi. Lên cấp ba còn có cả ngữ pháp, nghe nói đọc viết, đủ bốn kĩ năng khiến cô hơi đuối.
---
Tối thứ bảy đã đến, Chu Vãn Ninh xin bà Từ xong vội chạy nhanh ra ngoài. Vì tập trung giải bài toán khó kia nên cô không chú ý thời gian.
Từ xa chạy lại đã thấy bóng dáng Trần Hoài Nghiên đứng bên hông cửa hàng tiện lợi.
Cậu rất cao, đứng ở góc khuất bóng tối bấm điện thoại chắc, ánh sáng hắt vào khiến Trần Hoài Nghiên có vẻ hơi bất cần.
" Xin lỗi đã để cậu chờ, cậu đợi có lâu không ? "
Trần Hoài Nghiên đang chơi game cùng Thẩm Diệc Tây và Giang Kỳ thấy cô tới liền out ra ngoài. Bên kia màn hình Giang Kỳ ngồi ngay người chơi: " Anh Nghiên sao out vậy. Cmn bên kia có đánh lén, sao đại ca out game vậy. Bực thiệt chứ. Ông đây sắp thua rồi. Thẩm Diệc Tây mày có biết chơi không hả. Má nó "
"Không lâu, tớ cũng mới tới. Đi thôi."
Chu Vãn Ninh suy nghĩ rồi thận trọng hỏi: " Cậu muốn đi đâu ăn ? "
" Dẫn cậu tới quán này." Không nói nhiều Trần Hoài Nghiên cùng Chu Vãn Ninh đi một quãng đường đã tới "Tiệm Mì Ký Thường Xuân".
Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, không khí có vẻ ngưng đọng, hai người không ai nhìn ai, cũng chẳng có ai lên tiếng.
Đến khi ăn cũng chỉ chăm chú ăn mì, bất ngờ lạ tiệm mì này vô cùng ngon, nước dùng đậm đà, thịt xá xíu không quá khô, rất ngon.
Lúc ăn xong Chu Vãn Ninh định tính tiền thì Trần Hoài Nghiên đã trả từ trước: "Tớ nói là mời cậu mà."
"Được, vậy lần sau tớ sẽ để cậu trả không dành với cậu nữa."
No nê xong cả hai tính đi dạo một lúc, đang đi Chu Vãn Ninh nhớ tới bài toán kia liền đưa cho Trần Hoài Nghiên nhờ chỉ dùm: "Tớ có một bài tập toán không biết làm, cậu có thể chỉ cho tớ không ? "
Nghe vậy Trần Hoài Nghiên nhướng mày, tay cầm tờ đề nhìn cách giải của cô: "Sao đi chơi mà cậu vẫn còn học thế ? "
Chu Vãn Ninh vội vàng trả lời: "Còn câu đó tớ chưa giải ra nên đành hỏi cậu vậy."
Nghĩ xong Trần Hoài Nghiên cầm bút viết sang bên cạnh bài giải của cô: "Thật ra khúc đầu cậu đã làm đúng, chỉ là đoạn sau cậu nhìn kĩ hình một chút sẽ ra đó."
Nói lại cho Chu Vãn Ninh hiểu rồi hai người đi tiếp "Hình như chúng ta chưa kết bạn Q/Q, chúng ta kết bạn sau này có gì thì nhắn tin hỏi tớ."
Kết bạn xong Chu Vãn Ninh vẫn chưa tin là mình kết bạn với Trần Hoài Nghiên, thậm chí cô còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ hạnh phúc thôi.
Nhưng điện thoại vẫn còn đó, người đi bên cạnh chắc chắn không thể nào giả được rồi.
Tối đến khi về nhà, cô đã mở giao diện Q/Q của anh xem một lượt, chỉ có vài ba tấm ảnh chụp bình minh, hoàng hôn, có khi thì giải thưởng chơi bóng.
Duy chỉ có hình avatar là một con mèo màu xám trông rất đẹp đang nằm trên sofa. Chu Vãn Ninh cũng không dám coi nhiều vội xem rồi tắt điện thoại làm bài.
Bài tập khó ấy được giải xong cộng với việc kết bạn với Trần Hoài Nghiên khiến cô rất vui vẻ, tâm tình tốt hơn.
Niềm vui ấy len lỏi vào trong giấc mơ của cô, giấc mơ ấy vô cùng đẹp. Thế nhưng mộng đẹp thì cũng sẽ dập tắt, dù có đẹp đến mấy thì đời này cô cũng chưa từng nghĩ rằng sau này mình gặp lại cậu trên bầu trời đầy ánh hào quang rực rỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store