[until i found you] cinnamon - (4,5)
4.
ngày sáng đổ vào đêm đen, đêm vào sáng, và tình yêu của họ lớn lên như hoa dại mọc giữa những tàn tích cũ. dịu dàng, kiên trì, nở rộ nơi mà chẳng ai ngờ đến.
pháp bắt đầu cười nhiều hơn. em kể chuyện thời thơ ấu không chỉ bằng đau thương mà đôi khi bằng hoài niệm của những nụ cười trẻ thơ hiếm hoi.
đó là cây xoài trong vườn bà, mùi mưa ở miền quê, phấn khích khi có cậu bạn thân đầu tiên cùng trốn tiết để ra ngoài uống trà sữa ven đường. anh nghe hết, lưu giữ từng chi tiết như những di sản quý giá nhất.
"em không chỉ có những vết sẹo đâu em à,"
minh hiếu thường nhắc dịu dàng mỗi khi em đột nhiên nhớ về thứ gì đó tồi tệ.
"em còn có tất cả những điều hạnh phúc nữa."
đó là đứa trẻ cười dưới mưa. cũng là đứa trẻ say mê mùi hoa nhài buổi trưa hè.
và lần đầu tiên, thanh pháp bắt đầu nhìn trong gương nhận ra mình không phải chỉ có một tập hợp những vết thương, mà là người có những nụ cười và xinh đẹp đến nhường nào.
5.
tình yêu của họ không ầm ĩ. không có những điều lớn lao vĩ đại hay tuyên bố thề thốt gì.
tình yêu của họ là buổi sáng lặng trong chăn nằm trên giường, minh hiếu khẽ vẽ vòng tròn lên lưng thanh pháp bằng ngón tay. là những chuyến lái xe khuya không đích đến, cùng chia khoai tây chiên trong xe và ngân nga theo những bản tình ca cũ.
đó là cái lãng mạn tựa như một hơi thở, đơn giản tồn tại và cần thiết cho cuộc sống. và với người từng phải nén hơi thở suốt nhiều năm, thanh pháp cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm.
thế giới bên ngoài có ồn ào đủ loại giai điệu, nhưng với minh hiếu, im lặng cũng là một loại giai điệu.
có những chiều cả hai không nói lời nào, chỉ ngồi trong ánh nắng vàng của căn hộ, tiếng quạt quay chậm trên trần nhà. thanh pháp ngồi bên cửa sổ, ôm đầu gối, nhìn bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang cam. và minh hiếu ở gần đấy yên tĩnh đọc sách, ngân nga khẽ vài câu từ, thỉnh thoảng vẽ vài hình nguệch ngoạc trong sổ tay.
với em, kiểu im lặng ấy trước đây không thể chịu được. nó nghĩa là xa cách, là bị bỏ rơi, là khởi đầu của thứ sắc nhọn làm em đau. nhưng giờ đây, với anh, nó an toàn. sự yên lặng ấy như luôn nói rằng anh vẫn ở đây, dù không có tiếng nói nào.
một buổi tối, mưa đổ xuống thành phố như mực loang. họ ở nhà, nấu ăn cùng nhau trong căn bếp chật chọi ở căn phòng trọ mà thanh pháp đã mấy tuần liền chưa về.
em đã bắt đầu sống cùng anh từ vài tháng trước, thỉnh thoảng em mới trở về thôi. minh hiếu nhất quyết dạy em một công thức nấu mỳ sốt đơn giản, nhưng anh luôn miệng miêu tả như nghệ thuật kỳ diệu nào đó.
"nấu ăn dễ mà,"
minh hiếu nói, đẩy cái thìa gỗ vào tay thanh pháp.
"chỉ cần tin vào độ lớn nhỏ của lửa, và tin vào chính mình."
thanh pháp cười, ngượng ngùng, khuấy sốt quá nhanh, văng đổ ra bếp. anh không la. anh chỉ bước ra sau, vòng tay ôm lấy eo, đặt tay em lên thìa để cố định.
"thấy chưa, như này nè."
minh hiếu thì thầm vào tai em.
"chậm thôi. nhẹ thôi. thấy không? không phải thứ gì gì cũng vội."
thanh pháp cứng nhắc, không phải vì sợ, mà vì cảm giác chạm tay bởi anh. cẩn thận, dẫn dắt em đi bằng sự dịu dàng. em chưa biết mình đã khao khát điều đó biết bao cho đến khi nó được trao một cách không cần công.
lát sau, khi ngồi vào bàn ăn với bát mì nóng, minh hiếu cười tươi.
"hoàn hảo."
"không đâu mà anh," em bẽn lẽn.
"anh thấy nó hoàn hảo. vì đó là em làm. vì chúng ta ăn cùng nhau."
thanh pháp cúi mặt, kìm nén cảm giác chạnh lòng. chẳng ai trong đời em từng làm điều đơn giản trở nên phi thường như vậy, chỉ có anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store