ZingTruyen.Store

[hieukieu] tình ca

[until i found you] cinnamon - (3)

minnephwn

chữa lành một vết sẹo không bao giờ đi theo đường thẳng đến điểm cuối đường.

có những ngày em cảm thấy nhẹ bẫng, cười đến nghiên ngã vì mấy câu chuyện của anh, dựa vào sự an toàn của một vòng tay không bao giờ lo sợ. lại có những ngày khác, em cắt hết mọi liên hệ, bị cuốn trong những dòng ký ức, tâm trí liên tục tua đi tua lại những tiếng nói vang vọng mà không thể tắt đi.

nhưng minh hiếu không bao giờ bỏ đi.

anh cạnh ngồi đó, giữa mọi cơn bão trong tâm trí em, ngay cả khi em có cố đẩy anh ra. minh hiểu chỉ ôm lấy thì thầm với em bằng những điều nhỏ và giọng nói kiên định.

anh sẽ nấu bữa sáng khi em không thể ra khỏi giường, viết mấy dòng nguệch ngoạc lên giấy ghi chú và dán trên bàn hay tủ lạnh. anh sẽ ôm em, một cái ôm nói không lời nhưng đủ khiến em hiểu rằng ở đây em không cần phải sợ, càng không cần tìm kiếm ánh nhìn yêu thương từ ai đó.

với thanh pháp, đó vừa là điều đáng sợ vừa là điều kỳ diệu. được yêu mà không có điều kiện gì, không lo bị trừng phạt chỉ vì là chính mình.

có một buổi tối khắc sâu vào tâm trí em, khi họ đi ngang qua hàng nhà nghỉ, biển hiệu neon nhấp nháy như hào quang mong manh trong đêm ẩm. không khí thoang thoảng mùi biển và thuốc lá.

"em từng mơ về điều này,"

thanh pháp thổ lộ một cách bất chợt, tự nhiên đến mức làm chính mình cũng ngạc nhiên.

"về một người chỉ... ôm em, dỗ dành em, nuông chiều em. không phải vì muốn gì từ em. chỉ vì muốn em cảm thấy an toàn."

minh hiếu chậm bước, khẽ xoa bàn tay em.

"và em đã tìm thấy điều đó chứ?"

"chưa anh ạ"

thanh pháp lắc đầu, mắt nhìn xuống vỉa hè nứt.

"chưa bao giờ. mỗi lần nghĩ mình sắp có, nó biến thành thứ khác. thứ khiến em phải đau."

minh hiếu dừng lại. anh quay người, áp cả hai tay chạm lên mặt thanh pháp, bắt em phải nhìn thẳng. giọng anh vững vàng nhưng đủ mềm mại để em tan chảy.

"vậy có thể để anh là người đầu tiên không? để anh là người không làm đau em dù cho anh chạm vào em bằng bất kỳ cách gì."

có gì đó trong em vỡ oà.

nước mắt trượt dài xuống hai bên gò má trước khi em kịp kìm lại, và trong khoảnh khắc ấy em ghét bản thân quá, vì đã ràng đến thế. nhưng đối diện với em, anh bao giờ không chùn bước. anh kéo em lại, hôn lên thái dương, thì thầm:

"em không phải xấu hổ. ít nhất là với anh."

trong cái ôm đó, dưới tiếng vo ve của biển hiệu nhà nghỉ, thanh pháp cảm nhận thứ em đã tìm kiếm suốt ngần ấy năm em tồn tại, ngôi nhà của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store