ZingTruyen.Store

[hieukieu] tình ca

[until i found you] cinnamon - (2)

minnephwn

minh hiếu là kiểu người sống chậm, trầm tĩnh, không thua thiệt bất kỳ ai nhưng cũng chẳng ép người khác phải chạy cùng mình. anh chẳng vội vã, chẳng hối thúc gì em khi em kể những gì em chưa sẵn sàng để nói ra.

minh hiếu chỉ đơn giản là ngồi ở sofa trong góc phòng, chờ đợi thanh pháp ngồi bên cạnh lấy lại bình tĩnh trong đêm mưa to giông bão. anh sẽ ngồi lặng lẽ trên chiếc xe đưa em đến cạnh bờ biển. vào đêm muộn, thanh pháp chỉ gối đầu trên đùi anh và không gian căn phòng được lấp đầy bởi tiếng đĩa than cũ.

và lần đầu tiên sau nhiều năm, thanh pháp không còn cảm thấy mình như bóng ma trong chính cuộc đời mình

có những đêm ký ức của những năm tháng trung học lại trở về, ngấu nghiến và cào xé em. tiếng cười xấu tính vang vọng, những vết sẹo vô hình từ những lời nói chỉ để làm tổn thương.

những đêm ấy, em thấy mình run rẩy, co ro người, nghẹt thở dưới sức nặng của những thứ tưởng chừng đã được chôn vùi.

và minh hiếu ở đó, chưa bao giờ bảo em "thôi ngay đi". Anh không bao giờ nói rằng em đang làm quá mọi thứ lên, hay rằng em nên "vượt qua nó".

thay vào đó, minh hiếu ôm chặt, đặt tay lên gáy em vút ve và thì thầm rằng:

"em an toàn khi ở đây. không ai làm đau em nữa đâu. em có anh ở ngay đâu rồi, em ơi."

và có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời thanh pháp tin vào những lời an ủi vô thưởng vô phạt đó.

minh hiếu mang mùi vị của quế.

ấm áp, thân thuộc, hơi đắng ngọt, nhưng khiến người ta cảm thấy an lành. mỗi lần chạm tay, mỗi cái nhìn xuyên qua ánh sáng mờ của ánh trăng hay xuyên qua lớp sương dưới ánh vàng của buổi sáng trong vườn, đều mang theo hơi ấm ấy. và dần dần, lớp này đến lớp kia, thanh pháp cẩn thận để phần yếu ớt nhất trong tâm hồn em lộ ra.

em kể cho anh nghe về những lớp học nơi em chẳng khác gì kẻ vô hình. về những bữa cơm gia đình thực ra chỉ là những cuộc chiến tranh lạnh toát và im lặng. về việc đã quen với sự cô đơn đến mức nghĩ đó là tất cả những cuộc đời dành cho em.

anh chẳng ngắt lời em. anh chỉ lắng nghe, như thể mỗi lời đều quan trọng. như thể mỗi mảnh vỡ, mỗi vết sẹo trong quá khứ của em  xứng đáng được nhìn thấy, được ôm lấy và nâng niu, chứ không phải là giấu đi.

chính trong những khoảnh khắc đó, những đêm khuya, giọng cả hai thì thầm như thể sợ rằng nếu nói to sẽ làm vỡ thứ phép màu mà thanh pháp đã tìm kiếm cả đời trong vô thức.

em nhận ra rằng chữa lành cho một vết sẹo của trái tim và tâm trí không kịch tính như những bộ phim thường miêu tả. đó không phải là những cuộc đấu tranh, những sợi dây thừng trói chặt hay những cái cưỡng ép không khiến điều gì khá hơn. nó càng không phải pháo hoa hay phép màu đột ngột.

mà tất cả chính là sự dịu dàng, cái cảm giác mà em vốn chỉ nhận được nỗi đau từ nó. giờ đây chính sự dịu dàng đang giúp em.

đó là người đặt tấm chăn lên vai bạn mà không cần phải được yêu cầu. là người nhớ bạn uống cà phê thế nào. là người nhớ món bạn không thích và giúp bạn ăn nó. là người biết chính xác lúc bạn cần sự im lặng, và chính xác lúc bạn cần được dỗ dành rằng bạn không cô độc.

và với nguyễn thanh pháp, trần minh hiếu chính là người đó.

đại dương đã trở thành người làm chứng cho họ.

mỗi cuối tuần, anh dành nhiều giờ lái xe đưa cả hai đi dọc theo con đường ven biển ngoằn ngoèo, nơi những vách đá treo lơ lửng trên mặt nước như thứ đẹp đẽ không thể thuộc về thế gian. cửa kính hạ xuống, gió làm bay bay tóc em rối, những băng cassette cũ phát nhạc jazz lãng mạng nghe vừa buồn vừa bình yên.

thanh pháp lúc đầu luôn ngồi im, nhìn ra đường chân trời như tìm kiếm thứ gì đó đã mất từ lâu. và minh hiếu sẵn lòng ngồi chờ em như vậy. anh không cần lấp đầy không gian bằng lời nói, anh biết im lặng cũng có thể là một thứ an ủi và dỗ dành.

một tối họ đậu xe bên bờ biển, sóng đen ánh bạc dưới ánh trăng, em sẽ bắt đầu nói mà không báo trước. giọng em nhỏ xíu, ngập ngừng, như mấy chú mèo thử chạm chân vào mặt nước.

"anh biết không,"

"lúc đó, khi học cấp ba, em đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. nhưng dù không phải phải điều gì lớn lao...."

"chỉ là những điều nhỏ nhặt đó, từng ngày, bào mòn tâm trí em. những cái tên em chẳng muốn được gọi. cách họ nhìn em như thể em là kẻ lạc loài.

"và, cách mà mẹ em... nhìn thấu em là ai."

giọng em nghẹn lại. em siết chặt hai tay trên đùi, móng tay bấu vào lòng bàn tay.

minh hiếu đưa tay, nhẹ nhàng kéo ngón tay của cái nắm tay của em, rồi đan ngón tay cả hai vào nhau. giọng anh nhẹ và từ tốn.

"vậy nhưng em vẫn ở đây, nhỉ?"

"em đã vượt qua tất cả. em vẫn ở đây. và với anh, những gì em trải qua, đó không phải là điều nhỏ bé gì."

anh quay sang chạm mắt em. đôi mắt em long lanh thứ gì đó, thứ mà em chưa từng để ai thấy suốt nhiều năm.

"nhưng em thấy mình thật xấu xí và yếu ớt. em thấy mình, vỡ nát ra rồi. như thể em vẫn là đứa trẻ họ luôn cười nhạo."

minh hiếu lắc đầu, dựa gần, trán anh gần chạm trán em.

"không em ạ. em luôn ánh trăng xinh đẹp nhất anh từng biết. em đã và đang sống bằng chính con người em."

"và sống sót sau chừng ấy thứ không hề khiến em xấu xí mà ngược lại còn khiến em dũng cảm và kiên cường xinh đẹp đến mức nào."

thanh pháp muốn tin điều đó. hơi ấm từ bàn tay anh khiến việc cố gắng tin vào những điều ấy dường như dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store