ZingTruyen.Store

[hieukieu] tình ca

[until i found you] cinnamon - (1)

minnephwn

nguyễn thanh pháp luôn mang theo một nỗi lòng nặng trĩu về sự im lặng.

ngay từ khi còn nhỏ, khi ngồi sau yên xe của mẹ len lỏi qua những cửa hiệu nhỏ, men theo con đường sầm uất của sài gòn, em đã được học về cái thứ gọi là sự im lặng để giấu tất cả mọi thứ vào lòng.

khi ở trường, em cười khi cần phải làm thế. về nhà, em khóa chặt giọng nói để giữa cho cánh cửa kia đóng mãi. vì em hiểu rằng nói quá to sẽ khiến cánh cửa đó bật ra và những cơn giận lạnh toát người cùng với sự thất vọng đến khinh bỉ sẽ tìm đến em.

những năm tháng thời trung học đối với thanh pháp chính là đoạn ký ức đen tối nhất.

khi mà bụi phấn lơ lửng trong không gian chiều tà, những đứa trẻ tập làm người lớn thích nói lời tổn thương chẳng tiếc câu từ nào cho em.

những đứa trẻ ấy có thể cười cợt vì cách em giữ lấy những quyển sách hay tập vở thật cẩn thận. thỉnh thoảng chúng gáng tên ai đó với em rồi trêu chọc hằng tuần liền. hay chỉ đơn giản là cách em đáp lại thầy cô bằng một giọng nói mềm mại.

thanh pháp nhớ rõ những vết nứt hay số gạch lót đường trên nền nhà lớp học và hành lang, khi em bước đi như thể chẳng nghe thấy lời nào. ngồi cạnh một cô bạn ít bạn bè trong lớp, thanh pháp nhớ cách cô ấy nhìn chằm chằm em khi em giả vờ những tiếng cười kia chẳng liên quan gì đến em.

đến khi về ngôi nhà đó, em cũng chẳng có nơi nào để thật sự ngã lưng. sự im lặng của ba sẽ là bức tường và tiếng thở dài của mẹ sẽ là tảng đá nặng trĩu đặt gọn theo mỗi bước chân.

từ bao giờ thanh pháp học được rằng dịu dàng chính là con dao nguy hiểm. nó nguy hiểm vì người ta cũng có thể nắm lấy cán dao, vặn vẹo tranh giành, rồi hướng nó thẳng về phía em cho đến khi nó chạm vào da thịt và khiến em ước rằng em chưa từng đặt con dao đó trên tay em và họ.

và ngày mai đến, trần minh hiếu bước vào đời em.

lần đầu cả hai gặp nhau thật sự chẳng có gì đặc biệt, nó tựa như một cuộc trò chuyện xã giao giữa những con người đồng hương ở nơi đất khách quê người.

đó là một buổi giao lưu của những du học sinh tại một quán cà phê nhỏ, trần minh hiếu vừa là chủ nơi này vừa là sinh viên người việt hiếm hoi trong trường.

đó là một nơi xa với những năm tháng tâm tối của thời trung học. đó là một thành phố có mùi biển và thoang thoảng mùi xăng xe. đó là nơi cây cọ nghiêng mình về phía đại dương, biển hiệu neon lấp lóe trên nóc motel và xa xa có chiếc cadillac kiểu cũ xanh bạc màu, đỗ dọc theo con đường ven biển.

minh hiếu tựa người vào khung cửa sổ quán cà phê, nhấm nháp thứ đồ uống đắt nghét đầy đá. anh đứng cạnh thanh pháp vì vô tình nhìn thấy em ngồi một mình cạnh cửa sổ như thể đang cố che giấu bản thân với đám đông.

tuy vậy, anh chẳng nói gì cả. minh hiếu chỉ đơn giản là đứng đó cạnh em, với ánh mắt dịu dàng và trong trẻo đến mức thanh pháp không kiềm được lòng mà cất tiếng, tựa như thứ gì thôi thúc em hãy chạm vào mặt hồ an tĩnh ấy. một sự hiện diện êm ả, như thể minh hiếu thuộc về nơi này mà chẳng cần tranh cãi. dù thanh pháp thừa nhận rằng trên thực tế, nơi này thuộc về anh.

thanh pháp ngồi cạnh anh, không hiểu sao lồng ngực nhẹ bẫng đi dù em đang đứa cạnh một người đàn ông xa lạ mới quen biết.

những câu chuyện đầu tiên của cả hai rất nhỏ nhặt. chuyện về thời tiết, tối qua sóng biển dữ dội đến thế nào hay hôm nay trời nắng nóng ra sao. chuyện về mấy món ăn nơi này chẳng đậm đà như hương vị quê nhà. hay đơn giản chỉ là vài bài hát họ thích. nhưng từng câu chữ được thốt ra khiến em mang một cảm giác rất khác.

và rất lâu sau đó, khi buổi tiệc tàn và minh hiếu tiễn em đến cửa, minh hiếu đã nói với em bằng giọng điệu dịu dàng mà cảm thông xa lạ.

"dường như em đã phải gánh vác rất nhiều thứ ấy nhỉ?"

lời nói đó khiến thanh pháp rùng mình và với em, đó là đêm không ngủ nhưng cũng chẳng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store