[until i found you] cinnamon - (6)
6.
ký ức không biến mất. một vài đêm những đoạn ký ức ấy quay trở lại với lưỡi dao sắc nhọn hơn. cùng với sự im lặng chê trách của cha, tiếng cười nhạo từ bạn bè và cảm giác luôn sai dù em làm bất kỳ điều gì. những đêm đó, em co ro người, sợ mình làm quá mà ảnh hưởng đến anh, sợ đến mức đẩy minh hiếu đi.
nhưng anh dường như cảm nhận trước cả khi em kịp nói. anh giữ chặt, giữ lấy em trong lòng ngực, và cứ thế ôm lấy em.
"em không cần phải giải thích,"
minh hiếu thì thầm một lần, ngón tay vuốt tóc em.
"anh sẽ ôm em, nằm cạnh em bao lâu cũng được. chúng ta sẽ cùng chờ bão qua, nhé yêu thương ơi."
và dù có là cơn bão lớn đến mấy, rồi thì bão sẽ luôn tan dần.
một vết sẹo đã lành không chỉ có nghĩa là sống sót cùng với quá khứ mà còn là tìm lại niềm vui từng đánh mất.
minh hiếu giỏi điều đó. anh kéo em ra chợ đồ cũ mỗi sáng thứ bảy, chỉ vào đĩa than cũ và những chiếc đèn xấu với cùng một sự hào hứng.
"nhìn cái này,"
anh nói, đưa ra một tượng thiên nga men nứt.
"có hơi cũ và hỏng rồi, nhưng anh sẽ mua nó."
em lắc đầu, cười.
"tại sao anh lại muốn cái đó?"
"vì nó hỏng, nhưng vẫn đẹp," minh hiếu đáp thản nhiên.
"giống con người đấy."
cuối cùng vì chiếc tượng thiên nga ấy là món đồ rất ý nghĩa với bà cụ bán hàng, họ đã không thể mua nó, nhưng lời nói đã ở lại với em cả ngày. lời nói ấy vọng mãi cho đến khi em nhận ra minh hiếu không chỉ nói về tượng thiên nga.
ở bãi biển, những chuyến khám phá vẫn tiếp tục. họ đi chân không lúc hoàng hôn, cát mát dưới chân. sóng thì thầm quanh mắt cá, chạy ra rồi lại đi về.
"anh có bao giờ nghĩ," thanh pháp bỗng dưng hỏi, "rằng có lẽ mình được phép hạnh phúc không? dù đã trải qua mọi thứ xấu xí?"
minh hiếu giữ chặt tay em. "không chỉ được phép. mà còn được định sẵn để như thế."
những lời ấy to lớn quá để ôm lấy, nhưng em muốn ôm lấy nó, tin vào nó. có lẽ em đã bắt đầu thật sự làm thế.
một đêm muộn khác, họ nằm trên mái nhà toà nhà của minh hiếu, ánh đèn thành phố rải rác dưới như những viên ngọc đổ trên tấm nhung đen. minh hiếu chỉ ra các chòm sao, gọi nhầm tên cho vui khiến Pháp cười.
"a đó là orion," Hiếu nói, chỉ tay.
"gì cơ?"
"lạp hộ, thợ săn hoặc là... cậu chàng quế," minh hiếu trêu, nheo mắt với em.
"cậu chàng quế?"
"ừ, là quế ấy, bọc ngoài mềm, ngọt bên trong. làm ấm mọi thứ xung quanh mà chẳng cố gắng."
thanh pháp lườm nhưng má đỏ lên. dường như anh đang nói về em. và chưa từng có ai nói về em như thế trước đây, như thể sự mềm mại là một món quà, chứ không phải khiếm khuyết.
và trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời đầy sao và tiếng cười của anh, thanh pháp cảm thấy như mình cuối cùng cũng đang học cách làm lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store