[mình anh thôi] trở về thôi
ở tương lai thế là đủ rồi, quay trở về hiện tại thì thanh pháp vẫn là em bé dâu đỏ mọng xinh iu mà anh hai khang tẻn tẻn chăm chút nâng niu, lại bị nhóc hàng xóm thành an phá rào cho con cún nâu nâu mắt tròn xoe tên minh hiếu cắn mất.
mùa hè năm nay đặc biệt oi bức, đến gần tối muộn mới có chút không khí gọi là mát mẻ. thanh pháp gần đây vừa vẹn có hai kiểu sở thích mới.
đầu tiên nói đến việc em bỗng nhiên rất thích bon bon trên con xe máy chạy mấy vòng sài gòn đêm, rất phù hợp với tính chất nghề nghiệp cần tránh nơi đông người lúc tắt camera của em. thứ hai chính là việc xem phim buổi đêm.
điển hình là, thanh pháp mãi miết một bộ phim chính kịch tình cảm gia đình hàn quốc. xem từ lúc tám giờ kém mà liền tù tì hết tám tập đến hơn bốn giờ sáng, may mắn hôm sau không có lịch trình chứ không chắc các chị sẽ mắng em mất.
mà cần gì các chị, buổi chiều tối hôm đó, thành an hẹn em đi ăn tối cùng nhau vừa vẹn nhìn thấy đôi mắt sưng húp nhưng lại không khác con gấu trúc của em thì cũng không nể nang lên lớp ngay lập tức.
"im coi! để yên cho người ta make up!"
kết quả, thành an nói đến phát ngượng, thanh pháp quyết định với số lượng mỹ phẩm ít ỏi mang theo mà cố gắng nào là che khuyết điểm triệt sắc các loại để che đi đôi mắt gấu trúc nọ.
"rốt cuộc em thích bộ phim đó tới cỡ nào vậy? thích hơn tao luôn hả?"
"ờ!"
"sao em trổng không với tao? tao mắng sai không mà em nói thế? mắt sưng cả lên, xíu gặp hiếu nó lại hỏi như thể tao ăn hiếp em cho xem!"
"gì!? sao tự nhiên có anh hiếu nữa?"
thanh pháp vốn đang chăm chỉ soi gương dặm concealer, nghe thấy tên người kia bật ra thì động tác trì trệ. sao đột nhiên lại có minh hiếu nữa. gì vậy? gặp ít thì còn yêu còn idol chứ gặp nhiều là em sợ đó, ông kẹ của em đó.
"tao bảo em rồi mà? đi ăn lẩu với girl đà nẵng mà?"
"em tưởng chị lyly?"
"hả?"
"thì chỉ quê ở đà nẵng mà?"
"em ơi em xem phim riếc lú luôn hả? sao tao rủ chị ly đi mà hong có anh tú voi được?"
"ê!"
"ê gì mà ê"
"thôi, thế em đi về."
thanh pháp vừa toang đứng dậy thu dọn đồ đạc, thành an chưa kịp ngăn cản, ông kẹ của thanh pháp tới.
"ủa? mới có an với kiều hả?"
như thường lệ, thanh pháp cứng người né tránh còn thành an tích cực hợp tác đẩy thanh pháp vào thế bị động. hỏi còn minh hiếu sao, đương nhiên là thuận lợi bước trên con đường thành an dọn sẵn ngồi cạnh bên em mặt kệ sự khinh bỉ của phúc hậu và đinh hiếu cùng với sự cau có của bảo khang.
về căn bản, thành an không thật lòng tác hợp thành đôi cho trần minh hiếu với vợ của cậu ấy, nguyễn thanh pháp. ai đời lại đẩy vợ mình vào tay thằng khác bao giờ.
nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, được giá thì bán thôi.
nói đặng thành an giàu mà tham cũng được, chẳng qua vì nhỏ vợ của cậu chẳng kiếm đủ nổi 700 triệu nên cậu phải kiếm thay thôi. chưa nói đến cái giá này rất được, hẳn 8 tỷ 8 cơ. người ra giá cũng rất chuyên nghiệp, chuyển tiền ngay trong đêm, không lòng vòng anh ấy đâm thẳng vào vấn đề.
mồi châm kế hoạch đã đâu vào đấy, thành an hết lòng từ lần này đến lần khác tạo đủ kiểu tình huống bất ngờ cho cô vợ nhỏ của mình qua lại với anh trai thân thiết của mình.
sau đó, thành an kết luận, hai người này á, bọn họ á, rõ ràng thích nhau gần chết nhưng cứ e ấp mãi.
nói thanh pháp chần chừ không dám thể hiện cũng không sai. thành an hiểu rõ đối với thanh pháp, trần minh hiếu giống như một tượng đài. anh ta đủ cao lớn và vững chãi để em được che chở, nhưng anh ta cũng khá cứng ngắt để em gối đầu. và đã gọi là tượng đài thì anh ta giống như một điều gì đó hào nhoáng mà em chỉ dám mơ chứ chẳng dám chạm vào.
người thành an trách nhiều nhất ở đây là minh hiếu. hiểu rõ thanh pháp không đơn thuần là ngại lại còn chiêu trò mèo vờn chuột mập mờ không đâu ra đâu. bỗng nhiên, thành an suy nghĩ lại, hay giờ chuyển lại 8 tỷ 8 còn cho tên mặt dày thích trêu ngươi này còn kịp không ta?
liếc nhìn một lớn một nhỏ, một cao một thấp đứng cạnh nhau, thành an tặc lưỡi. thôi kệ đi, tiền vào tay rồi, hủy hợp đồng còn phải trả thêm tiền đền hợp đồng nữa.
"thế hiếu đưa bé kiều về hả?"
phúc hậu nghiên đầu nhìn sang, mọi câu chuyện đều dừng lại và tập trung vào đầu lớn đầu nhỏ bên này. bảo khang cau mày, bình thường anh đưa em về cũng được nhưng giờ vừa vẹn có hẹn với anh long wean, bỗng nhiên cảm thấy việc này nhất định cũng là thành an sắp xếp.
"còn sớm mà, kiều muốn đi đâu nữa hong? hay đi coi phim với anh nha?"
và, tiếp theo đó, dưới sự dẫn dắt của thành an và sắp xếp của minh hiếu, thanh pháp bị ép vào thế đi xem phim kinh dị lúc đêm cùng anh.
còn diễn biến thế nào thì chap sau nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store