ZingTruyen.Store

[hieukieu] tình ca

[mình anh thôi] cinema

minnephwn

mùa hè sài gòn oi bức đến mấy thì cứ về buổi đêm lại đặc biệt dễ chịu hơn nhiều. tiết trời sẽ không quá lạnh, nhưng cũng không nóng, là kiểu cảm giác vừa đủ rất trọn vẹn.

hơn mười một giờ, rạp phim chỉ loáng thoáng vài bóng người, thanh pháp ngồi một góc ở cạnh quầy vé ngoan ngoan chờ đợi anh trai áo sơ mi sọc đang mua vé ở quầy. nếu nói em không tình nguyện thì đương nhiên là sai mà gọi em tình nguyện thì cũng không đúng lắm.

đó đó, đúng rồi đó, em hiện tại đang ở rạp phim cùng minh hiếu bằng một cách kỳ cục kiểu gì đấy.

mở điện thoại, nhận được dòng tin nhắn cợt nhả từ thành an, thanh pháp không chần chừ thẳng tay block nhanh. chỉ sau vài phút liền được người nọ ting ting một chữ số tự nhiên trong tập số từ 1 đến 9 và đi kèm sáu số không phía sau chữ số ấy.

nhưng lần này thanh pháp quyết tâm, không tha.

minh hiếu mua xong vé phim với bắp nước thì vừa vẹn đồng hồ điểm đúng giờ bắt đầu chiếu. thanh pháp theo sau minh hiếu, từng bước lên hàng cao nhất, có một điều thanh pháp không hề biết, minh hiếu hoang đường lại chọn phim kinh dị thái lan lúc gần mười hai giờ đêm để xem.

"anh chọn phim kinh dị ạ?"

"ừm, xuất chiếu gần nhất chỉ có phim này, em không thích sao?"

"không có ạ. chỉ là...."

"sợ thì cứ bảo anh, mình không xem nữa."

thanh pháp mím môi. phim kinh dị có là cái gì chớ. em đây trời sinh gan dạ không sợ cái gì. nhưng hiện tại, ngoài ông kẹ trần minh hiếu, nguyễn thanh pháp cực kỳ sợ mấy phim kinh dị.

không phải vì em sợ mấy chuyện tâm linh hay nhát gan gì gì đó, đùa chứ em cũng là con dân miền tây nơi nhiều nhang đèn với thầy cúng. thứ em sợ ở đây chính là cảnh hù dọa kết hợp với âm thanh, nó khiến tim em giật thót ra ngoài mất.

những tưởng chỉ có thể ư?

bởi vì vừa ngồi vào ghế rạp, phim bắt đầu chiếu chưa tới mười lăm phút, tay thanh pháp đã bị một bàn tay to ấm áp nắm chặt lấy, không thèm báo trước gì hết. em giật mình, quay phắt sang thì bắt gặp ánh mắt rất vô tội của minh hiếu.

"anh lo em sợ mà."

thanh pháp không can tâm, nhưng bên ngoài vẫn gượng gạo gật đầu nhẹ một cái coi như chấp nhận. mà thật ra, em cũng không muốn rút tay lại, chắc tại, tay hiếu có hơi ấm nọ cũng an toàn đấy.

sợ cái gì mà sợ, có mà sợ thì là sợ anh đó!

đi xem phim rạp, chuyện đương nhiên là kiêng kị nói chuyện lớn tiếng ảnh hưởng đến người khác. thanh pháp cũng ít có xu hướng sẽ nói chuyện lúc xem phim, chỉ khi cần suy luận gì đó muốn thảo luận mới lên tiếng. đối với loại phim kinh dị toàn cảnh hù dọa thì thanh pháp càng không nói chuyện.

mà, lần đầu tiên xem phim kinh dị, thanh pháp không thấy sợ.

phim chiếu hơn ba mươi phút, tình tiết bắt đầu nhắc nhiều hơn đến sự ma quái nên cũng không tránh được tần suất của cảnh giật gân. thanh pháp tay bên này được minh hiếu giữ lấy thì không sao, nhưng tay bên kia sớm đã vò rối góc em. đoạn người nọ kề sát tai em, thì thầm.

"em ơi."

thanh pháp giật mình, quay đầu sang nhìn người nọ ngay lập tức. trong bóng tối với ánh sáng mờ mờ từ màn ảnh, thanh pháp thoáng thấy minh hiếu cười.

"anh làm em sợ hả?"

em lắc đầu, xoay mặt đi tiếp tục nhìn màn hình chiếu. trong bóng tối em cầu mong rằng minh hiếu không nhận ra gương mặt đỏ cà chua của em.

vừa nãy khi bọn họ vô tình đối mặt nhau, ngoài nụ cười lờ mờ thanh pháp đoán mò thì khoảng cách giữa cả hai khiến em phát ngại. gương mặt cả hai đã rất gần nhau, tưởng chừng chỉ vài cm nữa thôi thì đủ để mũi họ chạm vào nhau rồi.

nóng chết em rồi!

mà thanh pháp đoán rằng minh hiếu dường như không để tâm chuyện đấy. vì khi này cả người anh hướng về phía em, vai cả hai chạm nhau, bàn tay anh giữa lấy tay em trên tay ghế ngồi, và dường như cả mái đầu đã tựa vào vai em.

"mấy phim kiểu này nhìn vậy thôi chứ không có gì đâu, nhưng nếu sợ quá thì quay sang trốn mặt lên vai anh cũng được."

đùa hả? minh hiếu có biết mình đang làm gì không vậy? anh là đang gieo hi vọng cho em đó. nói thanh pháp không có tâm tư kia là nói dối đó, làm sao mà fangirl nhiệt huyết như em lại không chút tình cảm nhỏ xíu chôn nơi đầu tim với idol chứ.

em ngập ngừng định đáp lại thì cảnh đầu người và âm thanh dồn dập kéo đến. thanh pháp có giật mình không á, có chứ, âm thanh lớn bất ngờ vậy sao mà không giật mình. còn có trốn sang vai minh hiểu không á, chưa kịp phản ứng gì thì bị anh ta kéo nhẹ đầu dựa vào vai anh rồi.

"anh ở đây, không sợ nhé."

trong bóng tối, mặt thanh pháp đỏ như trái cà chua bị luộc nhũng, mà tay thì vẫn chưa rút ra khỏi tay người ta được, đầu cũng không ngẩng dậy nổi luôn.

còn minh hiếu hả, đương nhiên là ngồi kế bên, khoé miệng nhếch lên một đường cong rất vừa ý. thắng được một hiệp nhỏ, cộng một máy tạo chiến tích.

sau khi bộ phim kết thúc thì cũng gần một giờ sáng, sài gòn cũng kì lạ mà đổ cơn mưa lất phất. minh hiếu đứng cạnh em sau khi cố thuyết phục rằng sẽ đưa em về nhưng bị em từ chối, chỉ đành cùng em chờ người đến đón.

"anh xin lỗi nhé, anh dọa em rồi."

"dạ? nếu là chuyện phim thì không sao đâu ạ. em thấy phim cũng hay mà."

"vậy à. nhưng mà lần sau muốn xem gì về kinh dị thì cân nhắc anh nha. đi chung rồi... đỡ sợ."

em bặm môi, gật đầu một cái thật nhẹ, rồi cúi mặt che đi nụ cười bé tí vừa mới trồi lên. đáng tiếc cho em, minh hiếu thấy hết rồi. và thế, minh hiếu đợi đến khi em ngồi vào xe bạn mới quay lưng rời đi.

-

gơ đà nẵng gang gang

liveyoursdripyours
kiều đang spam tin nhắn
minh hiếu đã lộ đuôi 🫵🏻

hurrykhang
tao cảnh cáo mày nha hiếu 🫵🏻

-

hieuthuhai to phap_kieu3

về đến nhà chưa?

dạ rồi ạ
mà anh hiếu ơi

sao đấy? anh đây

anh đừng vậy nữa nha

là sao em?

anh đừng làm thế nữa nha
em không sao chứ người khác là người ta hiểu lầm đó ạ

à chuyện ban nãy trong rạp à?
anh tưởng em không để tâm
em hiểu lầm anh hả?

anh hiếu ơi

anh đây

anh đừng thế với em nữa
em sợ em thích anh

phap_kieu3 đã chặn bạn

-

gơ đà nẵng gang gang

hieuthuhai
ê
hình như tao sai ở bước nào rồi 🤡

liveyoursdripyours
ai biểu you vội hơn cả cái tên của khang chi 😇

kewtiie
cỡ đó mà kêu vội kêu gấp là dận

manbo.1111
🥥🥥

hurrykhang
đã quá pesi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store