[mình anh thôi] làm lành
minh hiếu vò đầu, anh thừa nhận anh vội thật. anh vội nắm lấy tay em, vội nói lời yêu với em và anh vội biến em, thanh pháp, trở thành duy nhất của một mình anh thôi.
đi chơi riêng với em được đôi lần nhưng đây là lần đầu tiên cả hai thật sự đi cùng nhau chứ không phải là một sự sắp xếp vô tình nào hết. mà gọi như thế thì cũng không đúng lắm vì cũng có chút tính toán cho buổi xem phim đó.
nhưng biết làm sao được, anh yêu em nên chỉ biết tính ra con đường khiến em chạy về phía anh mà thôi.
minh hiếu đôi khi không muốn những con đường dài ngoằn nghèo nhiều hẻm hóc. với anh, những thứ rối ren vốn không thuộc về đôi ta. anh chỉ muốn bước đến trực tiếp nói với em rằng anh thích em, anh yêu em và sẵn lòng nghe em nói anh nghe về một ngày trôi qua của em trong tương lai mỗi ngày.
em sợ rằng mình hiểu lầm ý anh, sợ rằng em thích anh. nhưng em ơi, anh là chính vì muốn em thích anh mới làm như vậy.
thanh pháp cũng chẳng ngờ rằng chỉ vì vài dòng tin nhắn như thế, có một gã trai mà em đem lòng yêu thích sẽ đứng trước cửa căn hộ của em với bộ dáng ướt sũng sau khi đội mưa đêm đến để giải thích với em.
"anh không nên như thế chứ? lỡ mai bệnh thì anh việt biết xử lý lịch trình của anh ra sao?"
thanh pháp đặt cốc trà nóng vào tay minh hiếu, tay anh thô ráp. em vội vứt lại suy nghĩ ra sau đầu, chọn ghế đối diện mà ngồi xuống.
"anh không muốn em hiểu nhầm nữa."
một hồi chuông vang lên, thanh pháp choáng váng, hóa ra là em hiểu nhầm thật. chẳng có chút tình cảm gì cả, có lẽ anh cũng chỉ xem em là đứa nhỏ như negav, đứa em gái như hurrykng mà bảo bọc thôi.
"pháp."
"dạ?"
"anh không muốn em hiểu nhầm. anh muốn em hiểu rõ, anh thích em."
"dạ?"
"anh nói lại nhé. anh thích em, tất cả mọi thứ anh làm là vì anh thích em, anh muốn đến gần em hơn, muốn em là của mình anh thôi."
minh hiếu hít một hơi thật sâu:
"nguyễn thanh pháp, anh thích em."
- to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store