[mình anh thôi] chuyện sau này (18)
timeskip: mấy năm sau đó khi thanh pháp và minh hiếu đã quen nhau mấy năm rồi.
- bóc sít rịt buổi trưa hè, khuyến cáo không đọc vào giờ nghỉ trưa, giờ học, giờ làm vì đây not for public
- cầu xin chánh quyền không bao giờ tìm thấy em.
-
cửa phòng đóng bật, thanh pháp cuối cùng vẫn không bằng lòng nói thật.
thanh pháp là đứa ngốc cứng đầu, với gã đàn ông đối diện sớm đã giận đến mất khôn, em thừa biết những gì gã ta vừa gào lên với em không phải là câu đùa.
vậy nên, đến khi bản thân nằm trên giường, quần áo bị gã ta lột sạch dồn ở góc giường hay bị vứt vương vãi trên sàn, ý định bỏ trốn khỏi gã ta chưa từng dặp tắt.
mắt cá chân em bị nắm chặt, sức em dĩ nhiên không bằng gã đàn ông đó, vậy nên trước mắt chỉ có thể nằm yên chịu trận từng nụ hôn tựa như mưa bão.
muốn phản kháng? không có khả năng lại không có cơ hội. xuất phát từ trái tim không muốn đánh gã ta, về bản năng thì không đủ sức chống trả.
cho đến khi hai chân em gác trên vai gã ta, cơ thể trắng hồng đỏ bừng, vết hôn rải rác từ xương quai xanh đến khuôn ngực rồi dừng lại ở bụng. gương mặt em hồng, đôi má đỏ bừng, bên tai cũng chẳng khá hơn. đôi mi ước, mắt long lanh nước mắt ở khóe mi, lý trí mờ nhạt, đầu óc trì trệ không đủ để phản kháng.
eo thon gọn gần đây vừa nhỏ đi vài cm, vốn trước kia gã đã có thể dùng hai tay giữa chặt, nay thì lại càng dễ dàng ôm trọn lấy. bên dưới, lỗ huyệt sớm đã được nới lỏng, tuy không cẩn thận chu đáo gì mấy như thông thường nhưng cũng không phải kiểu mạnh bạo. chút lý trí sót lại cuối cùng gào thét chạy thoát, nhưng đôi tay bị trói chặt mất rồi.
cảm giác càng mơ hồ, đôi chân mềm nhũn tựa như không xương, bên dưới lại không đồng thuận hưng phấn không ngừng.
khoảng khắc gã ta tiến sâu vào, quy đầu quen thuộc vị trí, chạm vào điểm mẫn cảm nhô lên bên trong cũng là lúc em chẳng kiềm được mà bắn ra vươn lại trên bụng gã.
thanh pháp xấu hổ đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, tràn ngập sự tủi thân ức lên rên rỉ từng tiếng. em không ngừng lắc đầu trườn người lên cố thoát khỏi động tác ra vào của người kia.
nhưng gã ta siết chặt eo em, kiên quyết không cho, thản nhiên nhấn chặt em xuống mạnh bạo ra vào. dấu tay đã hằn trên eo thon, khóe môi gã nhếch cao, cười thành tiếng mà cuối xuống trán chạm trán với em, ánh mắt mang theo sự si mê và chiếm hữu.
"không phải đã nói rồi sao? anh hỏi em nhiều lần như vậy, em lại cứ từ chối nói thật."
"a...hức, trần, trần, minh hiếu.....ưmm, anh.....đừng...."
thanh pháp không ngừng run rẩy, cả hai cũng không phải là lần đầu làm việc này, cũng không phải là quá lâu chưa làm. nhưng tuyệt nhiên đối với xúc cảm hiện tại lại kỳ lạ không thôi. vẫn là đầy đủ gel bôi trơn lẫn bao nhưng vẫn không tránh được đau đớn và siết chặt.
gương mặt em nhăn nhó đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, đôi mắt đẫm nước mắt, còn gò má vẫn ươn ướt lệ chưa khô. vùi đầu vào gối, đôi tay bị trói cố gắng che lấy gương mặt chính mình, miệng nức nở cầu xin, chỉ mong gã ta thả em ra.
trần minh hiếu không đáp dù chỉ là nữa lời, trực tiếp lật người em lại. ở tư thế nằm sấp, kéo cao mông em lên khiến người em nữa quỳ nữa bò, không chần chừ gã nhắm đúng vị trí đâm mạnh vào tuyến tiền liệt đang rất mẫn cảm sau nhiều lần ra vào.
thanh pháp chôn mặt vào gối, tay siết chặt vỏ gối, vết đỏ hằn trên tay vì bị trói trông ra đau sót vô cùng. em yếu ớt đến khó tin, nếu là minh hiếu lúc tỉnh táo thì có lẽ gã sẽ đau sót em không thôi.
rõ ràng trái tim vẫn đang đập loạn nhịp từng hồi, cớ sao lại rỉ máu? dẫu cho bị gã đâm đến thần trí không rõ, không kiềm nổi giọng mà bật ra rên rỉ hồi to, thanh pháp vẫn đau đớn lạ thường.
thanh pháp không rõ bản thân bị lật đi lật lại bao nhiêu lần, lăn lộn ra vào bao nhiêu tư thế, đến khi trần minh hiếu bắn ra lần thứ bao nhiêu mới được tha cho.
mông đau, lòng lại lộn xộn từng hồi vừa đau đớn vừa trống rỗng, vậy mà, dẫu mệt đến thế, thanh pháp vẫn không thấy buồn ngủ. đôi mắt sưng đỏ, cổ họng đau rát vì van xin nhiều lần đến thế vẫn không khiến anh rủ chút lòng thương nào mà ngược lại còn nhiệt tình hơn.
chân em không còn cảm giác, cả người mỏi nhừ, và minh hiếu cũng không tàn nhẫn đến độ làm xong thì bỏ em trơ vơ ở đó mà ngủ. khi được gã ta bế gọn đặt ở bệ bồn tắm để tắm rửa, thanh pháp gục trên người hắn mơ hồ nhớ lại toàn bộ ký ức vừa trải qua.
người đó nắm chặt lấy cổ chân em kéo mạnh về, đôi tay không tiếc hoa tiếc ngọc nhéo mạnh đùi trong non nớt, da thịt những nơi bị gã tác động cũng vì đó mà ửng đỏ lên cả. trườn đến bả vai, dấu hốn vết cắn chi chít cả lên.
dấu răng rất rõ. nó rõ mồn một trên trên bả vai em, sâu đến độ tựa như sắp rướm máu, gã ta vậy mà ghé sát tai em, hơi thở mạnh khàn giọng thủ thỉ.
"bé cưng, tên nhóc đó có chơi em sướng được thế này không?"
kết thúc câu bằng âm cao giọng, rồi lại hung dữ mạnh bạo đâm vào không ngừng.
thanh pháp rõ giận, mắt mở to trừng gã. rồi lại nhanh chóng thẹn thùn mất hồn khi gã cười đểu cán, gương mặt đẫm mồ hôi giữ lấy eo em ra vào.
minh hiếu có một thói xấu trên giường, đặc biệt là trong một cuộc chơi không xuất phát từ giây phút make love mà là từ have sex. khi gã điên cuồng, gã luôn cố tình nhét mấy ngón tay vào khoang miệng em, lại còn dụ dỗ ra lệnh cho em cắn chúng đi. lần này cũng không ngoại lệ, vậy nên mấy ngón tay của gã cũng ăn trả đủ mấy vết cắn của em, thay cho mấy vết cào trên lưng vì tay em đang bị trói chặt.
"em rõ ràng rất thích chuyện này, rất thích làm anh giận, đúng không?"
minh hiếu nhìn bàn tay đầy vết cắn đến rướm máu, vui vẻ cười đểu, tay giữ chặt lấy eo em khiến vết hằn trên eo càng rõ hơn, đâm mạnh vào còn hơn lúc nãy.
cho đến khi thanh pháp đuối sức, nức nở mềm nhũn cả người yếu ớt thều thào xin tha, minh hiếu lại cười gợi đòn đánh mạnh vào mông em.
giật mình, lỗ nhỏ thít chặt lấy thứ bên trong. minh hiếu rùng mình thở mạnh.
"giỏi đấy, thanh pháp."
thanh pháp lại được phen bật khóc, gã dám gọi tên em khi đang làm việc này, gã ta thừa cớ bắt nạt em. bỗng nhiên cảm thấy uất ức, thanh pháp muốn khóc. cả người em mềm nhũng không xương, nước mắt rơi lả chã, thanh âm vừa ức lên một hồi thì sau đó là rên rỉ không nhịn được.
"khóc tiếp đi, em có khóc đến mai anh cũng không tha cho em."
thanh pháp khóc, có khi em bị chơi đến ngu người luôn rồi. sau này em chừa rồi, không dại nghịch ngợm trêu hoa ghẹo bướm trước mặt anh nữa đâu. trần minh hiếu đáng sợ quá, nguyễn thanh pháp chừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store