[mình anh thôi] cái gai
phạm bảo khang là con một trong nhà, từ nhỏ lớn lên với mẹ nên bao nhiêu cơ cực của người phụ nữ nghèo một mình nuôi con bảo khang đều hiểu hết. vì vậy, đối với phạm bảo khang, bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được nâng niu và cưng chiều.
đối người bạn gái đã đồng hành suốt gần cả thập kỷ, bảo khang trân trọng không thôi. đối với người mẹ đã gồng gánh nuôi con vất vả hai mươi mấy năm, bảo khang yêu còn không đủ để diễn tả.
và đối với đứa em gái nhỏ thanh pháp, bảo khang yêu quý đứa nhỏ như ruột thịt trong nhà.
thanh pháp là đứa em gái anh yêu thương và cũng là cô em gái đặc biệt đối với anh.
bắt đầu mối nhân duyên từ một chương trình giải trí về rap, em và bảo khang vừa vẹn về chung đội một huấn luyện viên. bảo khang từ đầu đã rất ấn tượng với đứa nhỏ này, một cậu trai với tính nữ rất cao.
đứa em nhỏ này trước đó còn đặc biệt biết đến là fan cuồng nhiệt của trần minh hiếu. trong nhóm riêng mấy người gerdnang bọn họ cũng có mấy đoạn clip đứa nhỏ này tập tành rap trên mạng xã hội. nhìn chung, quả thật là có nhân duyên.
ban đầu gọi là chị dâu em chồng, vậy mà chẳng biết từ bao giờ đã thanh bé dâu pháp kiều và anh hai khang hạt dẻ.
mà lại nói bảo khàn đối với đứa nhỏ này nếu đã gọi là như ruột thịt thì thật sự chính là như vậy. trong tổ đội lại có thêm đứa nhỏ thành an bằng tuổi thanh pháp, nhìn hai đứa nhỏ đó líu la líu lo thì bảo khang có thể vui cả ngày.
nhưng gần đây bảo khang cảm thấy mình chiều thành an quá nên đứa nhỏ đó sinh hư rồi. cậu nhóc ấy quá đáng, nỡ lòng nào đem đứa em gái duy nhất của anh dâng cho bạn thân của anh, hay còn gọi là trần minh hiếu. những tưởng phúc hậu hoặc đinh minh hiếu sẽ phản đối vấn đề này, nào ngờ bọn họ không phản hồi.
phúc hậu không quan tâm, bảo rằng minh hiếu cũng là người lớn, thanh pháp cũng đâu còn nhỏ nên cứ yêu đi chứ ngại gì. đinh minh hiếu còn quá đáng hơn, rất tích cực đồng ý mối quan hệ này, chỉ là tùy vào kết quả mà quyết định thái độ. đó cũng là điều bảo khang ưng ý ở đinh minh hiếu, thả cho em chơi nhưng không có nghĩa là không trông em.
nhưng bảo khang vẫn không vui, thành an làm tốt quá nên anh không vui.
chẳng như, trong buổi livestream của em gái nhỏ, bảo khang không hẹn lại đang ở nhà minh hiếu cùng với quang anh. đứa nhỏ quang anh sắp ra mắt album, nó mang qua cho minh hiếu nghe trước vì hôm listening party của đứa nhỏ này, minh hiếu bận lịch diễn không đến được.
sau khi xong việc, quang anh ở lại đợi chị cá đến rước về, minh hiếu trở vào studio, còn bảo khang sợ quang anh buồn nên ngồi ở sofa chơi cùng em. đang vui vẻ lướt mạng xã hội thì vào đúng phiên live của thanh pháp. thế là một lớn một nhỏ, một đầu đen một đầu trắng ngồi chăm chú xem phiên live của em.
đến phần sale up, quang anh hăng máu, chuyển sang acc clone mà góp vui trong công cuộc giành quyền lợi của fan của thanh pháp. nhưng đứa nhỏ cũng biết đến đâu thì nên dừng, chủ yếu là góp vui cho tiền lương của bạn mà thôi.
cho đến khi, bạn host đọc tên người giành được phần thưởng, phạm bảo khang biết thừa đó là ai.
chốc sau, minh hiếu từ từ xuất hiện ở cầu thang tiến đến chỗ bếp. quang anh ngồi nép sang một bên, vừa tiện hóng chuyện lại vừa tránh lửa giận của phạm bảo khang.
"trần minh hiếu!"
người bị gọi tên trong ra rất bình tĩnh.
anh từ tốn mở tủ lạnh, bên trong xếp ngay ngắn một hàng sữa dâu. không phải mấy thùng vừa đặt mua đâu, làm gì có chuyện giao tốc hành đến thế. cái này là đợt trước thành an lén chia bớt cho anh một phần khi cậu được thanh pháp gửi cho mấy lốc sữa dâu dùng thử mà bên hãng gửi cho em.
trước giờ anh không uống mấy cái đồ ngọt này, huống hồ sữa dâu thường có mùi dâu rất hóa học. nhưng hôm nhận được lại không hiểu sao rất vui vẻ xếp vào ngăn tủ mát, lại còn đặc biệt đặt ở vị trí vừa mở tủ ra liền nhìn thấy.
minh hiếu cắm ống hút, hút một hơi vơi cả nữa hộp. sau đó anh mới từ tốn nhìn sang chỗ bảo khang.
"gì?"
"giỡn mặt hả?"
"tao đã làm gì đâu?"
"mày đừng có giả ngu với tao."
minh hiếu tặc lưỡi. nghiêng đầu nhìn sang đứa nhỏ quang anh vẫn trong trạng thái hóng hớt.
"quang anh chưa về hả?"
"về? về chứ! trời ơi để em gọi anh bâu sang đón cho nhanh, tối rồi còn bắt chị cá chạy tới lui, tội quá."
quang anh nhanh chóng thu dọn đồ, gom hết tất cả rời sofa hướng thẳng đến cửa ra vào. nhưng nhóc con này thật sự rất gan dạ, đi ngang qua minh hiếu không thẹn mà dừng lại vỗ vai anh vài cái nhìn với ánh mắt thấu hiểu mới chịu rời đi.
căn hộ nhanh chóng được trả lại dáng vẻ yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh quá sức kỳ cục.
"tao thấy tối nay mày ngủ ngon lắm đúng không? có cần tao gửi thêm ít voice asmr em yêu anh, em thích anh cho nghe không?"
"đi về đi."
minh hiếu vừa bước vài bước, dự định trở lại phòng thu riêng. phạm bảo khang đã nhanh chóng ngăn lại, lần nữa lên tiếng.
"đừng có động vào người nhà tao."
"người nhà của mày nhưng địa chỉ nhà em ấy đây phải địa chỉ nhà mày? với lại sớm muộn gì, địa chỉ cũng sẽ là địa chỉ nhà tao."
"ê!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store