chap 7
Ngày hè năm đó, nó và em ngồi tựa thân vào góc cây đa ngắm nhìn bầu trời dần buông xuống,nó mỉm cười nhìn tất cả thầm quan sát gương mặt em,nó có tất cả rồi mặc cho em có yêu nó hay không thì kết cuộc vẫn là vậy...vẫn là nó nắm hết về em
"Sao em lại dẫn anh đến đây..?"
Em quay sang cũng nhìn vào mắt nó,cơn lạnh từ vùng lưng lại khiến em rùng mình,nó bật cười xích người lại gần em mắt quay sang nhìn về phía căn nhà nhỏ bên đồi nơi hai vợ chồng già đang uống trà chiều ngắm hoàng hôn,tim nó rung động lên 1 nhịp
"Em không biết"
Cơn gió nhẹ thổi qua,tóc em nhẹ bay theo làn gió ánh nắng chiều chiếu rọi lên ánh mắt ngây thơ đó,nó thoát chút nhút nhát của kẻ si mê đến điên cuồng rồi lại bỗng chốc trở về dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo ích kỉ vì bản thân mình
"Anh à,anh có yêu em không?"
Nó cũng không biết,chỉ là bỗng dưng môi nó lại chẳng kiềm chế mà nói ra,em im lặng,câu trả lời có lẽ là không,nó bào mòn em quá nhiều,trái tim sứt mẻ quá nhiều đơn giản là lõng lẻo tới mức bản thân nó đã sớm trú ngự cũng không còn,em khẽ đưa ánh mắt rũ buồn nhìn vào ánh mắt đầy sự mong chờ đang nhìn về phía xa xa
"Tất nhiên là có.."
Em nhẹ nhàng đáp,nhưng nhận lại chỉ là cái bật cười lạnh lẽo từ phía bên kìa,em thoáng chút ngạc nhiên quay sang nhìn nó,..
"Anh chưa bao giờ thật lòng vì em,anh luôn nói dối"
"Sao em lại nghĩ vậy...?"
"Trễ rồi,về thôi"
Nó lơ đi câu hỏi vừa rồi,đứng dậy đi về phía khu nghĩ dưỡng kế lưng đồi,bỏ lại em với đầy ấp suy nghĩ vu vơ,em nhìn theo bóng lưng nó,nó luôn như vậy từ đâu đó toả ra một chút vị cô đơn xung quanh,em chỉ là không hiểu linh cảm cô đơn của nó,không phải nó luôn sống trong sự tung hô,tâng bốc của hàng nghìn người xung quanh sao?
Quay về khu nghĩ dưỡng từ trước nó nghe những bản nhạc do nó sáng tác,trong lòng tim đập nặng trĩu,nhớ lại câu hỏi hồi chiều bản thân nó như thắt lại,tình yêu?là gì chứ...rốt cuộc cũng là nó cố gắng chỉ là một phía,sống trong sự giàu sang,tung hô chính là thứ giết chết tình yêu của nó
Nó gõ lên bàn vài tiếng ngắm nhìn cảnh đêm,những người đáng lẽ ra gọi là gia đình cuối cùng chỉ là lừa gạt,bán sức lao động đè ép bản thân nó,nó...ánh mắt nó va vào khung hình hai người đang đứng trước hồ bơi,nó nheo mắt nhìn kĩ trước khi hoàng hồn nhận ra đó là em và một người khác..?
Nó cố bơ đi cảm giác ghen tuông trong lòng,ngắm nhìn em cười vui vẻ nói chuyện,nụ cười trên môi như con dao đâm vào nó,em chưa bao giờ thoải mái như thế,chưa bao giờ cười tươi như thế khi nó bước vào đời em,...người kia bước đến ôm trọn người em vào lòng,em chẳng ngơ ngác hay lúng túng mà chỉ đáp lại bằng cái quầng ngang cổ,rồi rời đi
Nó mỉm cười,một nụ cười méo mó,nó nhìn kĩ gương mặt người kia trước khi nhận ra ánh mắt em hướng về nó,nụ cười trên môi vụt tắt em quay về dáng vẻ rụt rè ban đầu,vội chạy đi,nó kéo cửa rèm lại,đầu óc như quay cuồng
Em quay về,vội mở cửa bước đến bên nó nhưng ánh mắt nó trống rỗng,nghe tiếng em gọi, nó chỉ mỉm cười,nó suy nghĩ kĩ rồi,cũng nên cho em khoảng thời gian riêng mà nhỉ...đúng không?nhưng mà tim đau quá...
Nó bước đến bên giường nằm xuống vờ như buồn ngủ mà dùng chăn che đi phân nữa gương mặt,em cũng vậy em bước đến nằm bên cạnh cả hai cứ như vậy mà ngủ thiếp đi
________
Chuẩn bị tâm lý trc nha mấy bà^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store