chap 8
"sao em làm vậy chứ?"
Tiếng đỗ vỡ từ ly và lộn xộn của thiết bị âm nhạc thoát ra từ phòng ngủ của Minh Hiếu,tiêng mưa rơi bên ngoài làm nhiễu loạn đi âm thanh mà nó nghe được
"Em làm gì mới được"
"Em đọc đi"
Em ngước ánh mắt nặng trĩu,đỏ lên do khóc quăng tờ giấy báo lên bàn,nhìn nó,nó vẫn chưa hiểu gì,vừa khi nảy nó vẫn còn làm nhạc trên máy tính bỗng em lao vào,em và nó vừa có một cuộc cãi vã lớn cho đến khi em đưa tờ báo này đến
'Nam Ca Sĩ ××× bỗng từ bỏ sự nghiệp và qua đời sau 1 ngày....'
Nó nhìn vào ánh mắt ước đẫm kia,lòng bỗng nhói lên nhưng nó vẫn giả vờ như không quan tâm mà hỏi
"Ý anh là gì"
"Em quá đáng lắm,bọn anh chỉ ôm có một lần em nhất thiết phải như vậy sao?"
"Quá đáng?anh đang đỗ lỗi cho em à?"
"Không em thì ai?chỉ vừa hôm qua cậu ấy vừa đến chào hỏi anh?làm sao hôm nay có thể như vậy được?"
"Em không có"
*
Nó im lặng,em vừa tát lên mặt nó một cái đau điếng,nó ngơ đi quay lại nhìn em
"Mình kết thúc đi,anh cảm thấy mình không có thời gian riêng,em luôn như vậy rất quá đáng,anh ghét điều đó,anh cũng ghét em"
Từ 'anh ghét em',cứ lặp đi lặp lại trong não khiến nó như bị cuốn trôi hết tất cả,nó im lặng tim như vỡ vụn,cả sự tin tưởng cũng không có nó dám mạnh miệng đây là tình yêu sao?
Em mạnh tay xoá đi tờ hợp đồng vội vàng rời đi,nó cũng theo sao,trời mưa to chỉ thấy bóng dáng chàng trai nọ đuổi theo người kia nhưng vô ích,bóng lưng nó yêu cứ như thế mà rời đi trong lặng lẽ,cứ như thế mà thoát ra khỏi cuộc đời nó,nó đứng dưới mưa nhìn lên bầu trời,buồn cười lắm không?
Phía bên này em khó không ngừng,người bạn thân duy nhất của em bị nó giết chết rồi,chỉ vì cái ôm kia thôi à?em khóc nất lên từng đợt ngồi trong một góc cà người ướt sủng,...nhưng mà em ơi?em nào có biết Minh Hiếu còn đau khổ hơn vậy,còn đau đớn hơn vậy như thế nào...
Nó đi trong mưa như kẻ khờ dại bước về trong studio,cảnh này vô tình được nhiếp ảnh gia bắt gặp,chụp lại đăng lên trên mạng,nhận lại rất nhiều lượt chú ý,đơn giản chỉ là bóng dáng kẻ si tình thất thần cô đơn trong đêm mưa
Nó dừng lại trước studio rồi lại bỗng dưng lên xe chạy đến nơi hôm qua em và nó đến vừa nghĩ dưỡng, bước đến bên gốc đa,nó tuyệt vọng vì tất cả,vì mọi thứ ông trời cứ ban đến rồi cướp lại,nó nhìn vào căn nhà nhỏ trước đó,trùng hợp thật đã khuya nhưng căn nhà vẫn thắp đèn,bà cụ chỉ đứng trước cửa một mình,trên tay cầm gì đó,tách trà bị đỗ vỡ nước mưa làm xáo trộn tất cả
Nó đờ đẫn bước tới bên cửa,bà cụ nhìn thấy nó có chút giật mình,bà chẳng chút sợ hãi hay gì cả chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng,nó nhìn trên tay bà nhận ra di ảnh ông cụ,nó tự hỏi...ông ấy mất rồi à?
Nhưng nó dần quay lưng bước đến bên con sông lớn bên cạnh,ông ấy chết rồi bà ấy vẫn vui vẻ như lúc ông còn,hắn chết rồi không sống lại được vậy nó cũng chết đi thì đền mạng cho hắn,em sẽ cười đúng không?sẽ lại ở bên cạnh nó đúng không?
Nếu ông trời nhất quyết đồi lại tất cả của nó,vậy nó cũng sẽ trả lời tất cả,cái mạng này cũng không cần nữa...chỉ có một hốt tiếc duy nhất vẫn chưa nói ra...nó nhìn lên trời khẽ mỉm cười
Hôm sau mọi người chỉ biết rằng Minh Hiếu mất tích,thứ duy nhất sót lại là cái móc khoá hình con gấu trúc nhỏ bên cạnh bờ sông và lời khai của bà cụ
"Cậu ấy chết rồi,chết không thanh thản,còn một điều hối tiết,rất hối tiết"
Rằng nó yêu một người đến chết,yêu đến thắt ruột thắt gan,cuối cùng vẫn không thể ngõ lời mãi bên cạnh cả đời...không thể cùng người đó sống hết đời
Chỉ biết rằng trời hôm ấy mưa rất nhiều,xác cũng không tìm thấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store