chap 6
Sau đêm đó,em tự căm ghét chính bản thân mình nhưng vẫn chọn ở bên cạnh Minh Hiếu,sự nghi ngờ dần cao trào em dần xa lánh các cuộc gặp mặt bạn bè,người thân chỉ vì nó bảo "không thích"
Tâm hồn em lúc nào cũng trong trạng thái trống rỗng có lẽ vì em dường như đánh mất thứ gì đó,... danh vọng vẫn đến,ánh sáng hào quang trên sân khấu vẫn rực rỡ...nhưng sao lòng em lạc lõng quá,khi bước xuống sân khấu em lại trở về nơi tâm tối âm ưu kia,nơi em dường như là con rối do chính Minh Hiếu kiểm soát
Nó luôn đứng sau cánh gà nhìn em,một ánh nhìn vô cảm,một gương mặt vô cảm nhưng từ xa em vẫn thấy đâu đó là nụ cười kì lạ,ánh mắt như thể dù có ra sao nó vẫn luôn thắng,nó vẫn kiêu ngạo vẫn đứng đầu trên tất cả
Em đã rất nhiều lần muốn tự do,muốn tự làm một ca sĩ độc lập,muốn thoát khỏi xiềng xích mà nó buộc chặt,nhưng em luôn dễ dàng bị nó trói lại,..
"Anh à nếu không có em giữ anh lại,anh đã rớt xuống vách đá rồi"
....
"Nếu em không cầm dao trước người khác sẽ đâm anh mất"
....
"Em chỉ là sợ anh bị người khác cướp mất"
Sợ bị người khác cướp mất?thật sự nó sợ à?...làm gì có chứ chỉ có kẻ ngốc mới tin lời nó,nếu nó muốn bất kể thủ đoạn gì mà nó chả nghĩ ra, từ ban đầu nếu không phải để em tự ở lại bên nó,nó đã tự ý thuê người bắt em về nhốt ở studio từ lâu,hay thảm chí là các cuộc gặp mặt thân thiết dạo gần đây của em với người khác nó đều biết,...tại sao phải sợ em động lòng với người đó nhỉ?nó chỉ cần nói đôi ba lời là đủ chấm dứt sự nghiệp người đó rồi
Em chỉ đơn giản không để ý đến hoặc không biết thì lúc nào cũng nằm trong lòng kiểm soát của nó,trong một vở kịch mà nó từ lâu đã dàn dựng lên,để em chỉ có thể dựa vào vai nó,và mãi mãi như vậy
[°
°°°]
Hôm ấy trời mưa to,em đã dời lịch quay chương trình từ sáng sớm,quanh quẩn bên studio,hôm nay nó cũng bận nên không có ở đây,dường như em lại thoải mái hơn một chút,em nghĩ vậy
Hôm nay do ăn muộn nên khi tối bụng em kêu cồn cào,em đành đi xuống nhà bếp kiếm chút đồ ăn nhẹ để nhét vào bụng cho đỡ đói nhưng mãi chẳng thấy ở đâu cũng chả biết ở đâu...nhìn vào nơi phát ra ánh sáng trong phòng bên em có chút e ngại
Nó còn thức,cửa studio nó đang giữ,xung quanh đây cũng là do nó trang trí,đồ là nó mua tất cả mọi thứ tính ra đều là của nó...em tính bước về phòng chịu cơn đói ngủ trước rồi mai tính tiếp nhưng cơn đói từ dạ dày khiến em quay trở lại bếp,tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cũng làm mờ đi tiếng loạt xoạt trong bếp
Em nhìn lên tủ trên cao đang xếp các gói mì,nhưng cao quá có nhón chân lên cũng chả tới,em đang cố vươn mình lên thì sau lưng truyền đến cảm giác lạnh sống lưng,nó đặt 1 tay vòng qua eo em,tay còn lại dễ dàng lấy 1 gói mì
"Anh à ban đêm anh không ngủ ra đây làm gì?"
"A-anh..."
Nó thuận tay bỏ gói mì xuống bếp rồi hai tay vòng ôm em vào lòng,cúi đầu vào hòm cổ tìm mùi hương ngọt quen thuộc,em quay người tránh đi cử chỉ thân mật đó giọng lấp bấp
"A-anh đói"
"Vậy sao anh không gọi em?"
"Anh sợ làm phiền đến em"
"Sao lại phiền?em sẽ không thấy phiền nếu người đó là anh mà"
Cứ thế nó vào bếp làm đồ ăn,em yên vị ngồi trên ghế lơ đãng nhìn bóng lưng nó,nó thật kì lạ đôi lúc nó mang cho em cảm giác sợ sệt của một người bệnh hoạn nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng,ân cần,khi nấu xong nó lại ngồi đó chăm chú nhìn em ăn,rồi nhìn em từ từ tiến vào phòng ngủ như thể chỉ cần nó chớp mắt một cái em sẽ liền bốc khói khỏi cuộc sống của nó
Ngày tháng cứ thế trôi qua,em luôn chịu những lần bạo hành khi làm nó nóng giận nhưng cũng thật dịu dàng,ân cần khi em làm nó hài lòng,...từ ngoài lần đó ra thật sự nó cũng không ép em làm tình thêm một lần nào nữa,em dần nhận ra chỉ khi em làm theo lời nó,nó sẽ chẳng bao giờ đánh em
Lần đó sau khi kết thúc chương trình,do bận lịch nó đã nhắn bảo em ở đó đợi không cần gọi taxi nó sẽ đến đón,nhưng do là tập cuối mọi người lại hào hứng vui vẻ ngồi nói chuyện rất thoải mái,thảm chí còn tổ chức trò chơi thật hay thách
"Hùng chơi được không?không phải bình thường về sớm lắm sao?"
"Hay là hôm nay anh ở lại chơi cùng mọi người đi"
"Dù sao tập cuối rồi mà Hùng"
Em gật đầu dù sao thì Minh Hiếu chắc hẵn còn lâu mới đến,ở đây chán lắm chơi mini game cùng mọi người một lát rồi về....cứ vậy mọi người chơi rất vui cho đến khi chị ngồi bên bốc bị trúng phạt
"Thật hay thách đây chị?"
"Thách"
"Hãy hôn một cái lên má của người bên trái của bạn"
Cả đám bỗng ồ lên trong thấy,người bên trái chẳng phải là em sao?em ngơ ngác nhìn mọi người rồi quay sang nhìn chị kia đã sớm đỏ mặt lên,chị ấy ngập ngùng nhìn em
"Hùng..ơi em giúp chị nha dù sao chị không muốn uống rựu đâu"
"H-hả?"
Chưa kịp định hình,một nụ hôn đã sớm nằm trên má em,em đang hoang mang nhìn về phía chị ta nhưng chị ta chỉ quay đầu ngại ngùng,cảnh này lại nằm trọn trong mắt của Minh Hiếu,ánh mắt nó âm ưu quay vào trong xe,gõ vài dòng tin nhắn
'có về không?'
Tin nhắn gửi qua cho em ngay lập tức,đầu óc em nhanh chống căng thẳng,Minh Hiếu thấy rồi à?...em nhìn xung quanh bắt gặp chiếc xe màu đen đang đậu ở đằng kia thì vội vàng tạm biệt mọi người rồi nhanh chân chạy đến,bình thường nó sẽ mở cửa xe sẵn cho em nhưng hôm nay em lại tự ngồi vào,nó không nhìn em chỉ xin vào buồng lái
Đợi khi em đã ngồi xuống an toàn nó mới khởi động xe rời đi,nó không nói gì em lại càng lúng túng không biết nên làm gì,lâu lâu em lại nhìn trộm nó một lần nhưng nó chẳng biến đổi sắc mặt,về nhà nó cũng im lặng,em chỉ đoán là nó giận chứ chưa hề nghĩ đến việc nửa đêm nó lao vào phòng ném bó bông hồng lêm giường
"Được rồi anh giỏi lắm"
Nó đi đến kéo em bật dậy,em đang mơ màng thì cơn đau từ cánh tay truyền đến,mùi tanh sọc lên mũi em vừa la vừa ho cố đẩy nó ra,nó dùng gai nhọn của hoa hồng rạch lên tay em,em nhìn nó nhưng mắt nó đen láy
"Anh thích ai rồi?"
"Th-thích gì...chứ.."
Nó vừa hỏi gì ấy?thích ai?nữa đêm nó cầm bó hoa đến rồi lại hỏi những câu vớ vẫn như thế? Là ý gì?chưa để em kịp nghĩ nó đã quăng bó hoa xuống sàn,em kịp dõi theo mới thấy được tên người gửi là chị đồng nghiệp vừa hôn vào má em khi chiều,em hiểu rồi...
"E-em hiểu lầm rồi..a-anh không có"
"Không có?vậy người ta gửi hoa cho anh vào giờ này là ý gì?"
"a-anh...ah"
Chưa kịp trả lời cơn đau từ gót chân truyền đến em đau đớn dãy dụa,nó làm gì vậy?
"Nếu anh không muốn ở bên cạnh em,thì anh đừng hòng đi nữa.."
Nó dồn sức cố bẽ gãy đi chiếc chân nhỏ của em,em đau đến mơ hồ dùng tay cũng không nổi...đầu em lắc lắc ý nói không đồng ý
"H-Hiếu...hức anh đau"
Em đành chơi trò yếu đuối ngã vào lòng á,khóc lóc nhỏ giọng,nó dừng lại đôi chút,bàn tay bên dưới cũng thả lõng đi phần nào...nó ôm em vào chặt hơn cố gắng để em nói ra hết những gì trong lòng
Đó là lần đầu nó em bị nó bạo hành những lần sau nó không đánh em,chỉ đơn giản là nhốt em trong phòng 3,4 ngày không cho ra ngoài khi em làm sai ý nó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store