Chương 3
Từ hôm sang nhà An lần đầu, Minh Hiếu cũng chẳng rõ mình đã ghé lại bao nhiêu lần. Có hôm anh mang sách sang đọc, có hôm lại chẳng mang gì, chỉ ngồi bên hiên nhà lặng lẽ dõi theo bàn tay An đang đẽo từng thớ gỗ, khảm từng lớp trai.
Ban đầu, bà ngoại của An còn ngỡ chàng là vị công tử rảnh rỗi, muốn đến học lỏm vài ngón nghề khảm trai của cháu mình. Thế nhưng sau khi nghe Minh Hiếu giới thiệu tường tận – rằng mình là cử nhân từ xa tới, đang trọ nhờ để chờ kỳ thi Hội – bà càng thêm mến, lại quý. Từ đó, mỗi lần thấy Minh Hiếu bước qua cổng tre, tay cầm sách, lòng bà lại vui như có cháu thứ hai trong nhà.
Minh Hiếu ngồi bên trong phòng khách, chăm chú đọc thi ca thế nhưng đôi khi lại lơ đãng trôi về phía hiên nhà - nơi có bóng hình đang cặm cụi quen thuộc. Hiếu muốn bắt chuyện, lại càng muốn thân hơn với An, nhưng trời sinh ít nói, lại ngại ngùng nên chàng cứ mãi sầu não, cắm mũi vào sách rồi thở dài trong bụng.
Có lần, An chịu không nổi khung cảnh lặng lẽ này, bèn ngước lên hỏi:
- Hôm nay công tử đọc tới đâu rồi?
Chàng chỉ cười cười, khẽ đáp:
- Đọc mà chẳng vào mấy. Gió mát quá, ta lại muốn thả hồn theo mây.
Thi thoảng, khi đập xong một phiến vỏ trai, An cũng lặng lẽ nhìn sang nơi góc nhà, bắt gặp ánh mắt chàng đang dừng lại ở mình, rồi cả hai lại quay đi, thẹn thùng đỏ mặt - như thể chưa từng có gì xảy ra.
Đêm đến, Minh Hiếu lại nằm trằn trọc. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, đôi khi lại là ánh trăng vằng vặc, chàng lại tự vấn bản thân:
“Sao ta cứ sang đó hoài, dù có hôm chẳng nói với nhau câu nào? Là vì ham thích ánh tím ngà ngà của trai, hay còn là vì cái gì khác?”
;
Ban đầu, An cứ nghĩ công tử chỉ tiện đường ghé chơi. Hoặc như nhiều người khác: thoáng hứng thú với nghề này rồi lại quên béng đi sau vài lần ngắm nhìn.
Nhưng rồi hôm sau, hôm sau nữa… bóng dáng người ấy lại cứ xuất hiện nơi hiên nhà. Khi thì cầm theo sách, khi thì chẳng mang gì, chỉ ngồi trong góc nhà mà nhìn trời, hoặc lặng lẽ dõi theo tay An đang cẩn thận cưa gỗ, khảm vỏ.
An cũng đã quen dần với hình ảnh chàng trai nghiêm túc, chăm chỉ đọc sách ngay góc nhà. Quen tới nỗi, mỗi khi ngẩng lên thấy Hiếu, cậu cũng không còn giật mình như buổi đầu nữa.
An cũng bí bách lắm chứ, một người hay cười nói như cậu, lại phải ngồi im trong vài canh giờ liền, thật chẳng quen chút nào. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn ngồi một mình. Vẫn đắm mình vào mớ vỏ trai nhặt từ sáng, vẫn lặng lẽ như thể đã hứa với lòng rằng: “Sẽ không đến làm phiền đến người ta.”
Có đôi lần, An bắt gặp ánh mắt Hiếu - trong vắt, an nhiên, như muốn nói điều gì đó mà chẳng thành lời. An cũng chẳng dám hỏi tại sao Minh Hiếu lại nhìn mình với đôi mắt như thế. An chỉ dám mỉm cười nhẹ, rồi lại cúi đầu hoàn thành phần việc của mình.
Đôi lúc, An cũng thấy lạ, không biết có điểm gì ở căn nhà này mà Hiếu lại lui tới thường xuyên đến thế.
“Không biết sao chàng cứ sang đây hoài. Mà sao... ta cũng chẳng thấy phiền hà gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store