ZingTruyen.Store

hieugav | vân ẩn tâm mộc

Chương 4

Lav_enedies

Giữa hai người, nếu gọi là người dưng thì quá xa lạ, mà để gọi là bạn bè, tri kỉ, hay điều gì hơn thế thì... lại chưa đến lúc. Thế nhưng, mối quan hệ của bọn họ đã sang trang vào một ngày gió lộng cuối hè.

Hôm ấy Minh Hiếu vẫn đến nhà Thành An, vẫn chào bà một cách kính cẩn rồi chào An với một nụ cười nhẹ tênh. Thành An, vốn là một chàng trai nhạy bén, cậu nhanh chóng nhận ra giọng Minh Hiếu hôm nay không còn trầm ấm, thanh thoát như mọi khi nữa.

An ngơi tay, đi vào trong nhà rồi lại quay ra với một ấm trà nóng. Cậu đi đến chiếc bàn nhỏ nhắn quen thuộc ngay góc nhà, rót một ra một tách trà rồi đưa đến:

- T-ta vừa tiện tay pha ấm trà gừng, công tử có muốn uống cùng ta không?

Minh Hiếu ngẩng lên, phát hiện dáng vẻ bối rối trên gương mặt của người đối diện. Hắn biết rằng An làm gì có thói quen uống trà gừng vào buổi sáng như này, An thích uống trà sen, trà dứa cho mát người cơ. Tuy nghĩ thế nhưng chàng cũng chỉ mỉm cười, nào nỡ vạch trần:

- Đa tạ An nhiều lắm, hôm nay ta không khỏe. Nhưng có lẽ nhờ ấm trà này của An, e rằng ta phải đọc thêm mười chương sử thi nữa cơ!

Nghe giọng điệu trêu chọc của Hiếu, An bĩu nhẹ môi, phồng má rồi quay đi mà đâu biết rằng Minh Hiếu đã thu trọn biểu cảm ấy vào mắt. Khóe môi chàng không thể hạ xuống, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm đã bán đứng cảm xúc của Hiếu ngay lúc này rằng “An là người đáng yêu nhất mà ta từng gặp”.

Thường ngày, Minh Hiếu rời đi trước giờ cơm nhưng hôm nay, bà Đặng lên tiếng giữ lại:

- Trần công tử, hôm nay bà mua được con cá ngon lắm nên bà làm cá hấp lá sen. Ngon lắm đấy, món này thằng An nhà bà thích nhất luôn mà.

Thấy Minh Hiếu hơi bối rối, bà vội tiếp lời:

- Lâu lâu mới có dịp, bà xem con như cháu ruột ấy. Ở lại ăn với bà cho bà vui nhé, chứ nhìn mặt thằng An hoài… bà cũng hơi chán rồi.

- Bà ơi sao bà nói An như thế, con buồn đấy nhé!  - An vội kêu lên, lau tay rồi vào bếp dọn mâm.

Quay sang Hiếu, cậu cười cười:

- Chàng ở lại ăn cho bà vui nhé, bà của ta quý chàng lắm mới mời đấy.

Hai bà cháu nói đến thế thì Hiếu cũng chẳng dám từ chối nữa, bèn vội đặt sách vở xuống rồi cùng An phụ bà. Thế nhưng chàng lại bị đuổi lên gian trên vì An bảo “Anh là khách, ai lại để khách vào bếp như thế này”.

Bữa cơm chiều trôi qua yên bình lắm, cũng lâu rồi Minh Hiếu mới có cảm giác ăn cơm nhà như thế này. Ông Trương là người lớn tuổi, ăn phải theo chỉ định của thầy lang, có thực đơn riêng cũng như giờ ăn riêng. Minh Hiếu phận làm khách, cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ đành lủi thủi ăn một mình.

Cơm nước đã xong, Minh Hiếu vừa quay đi lại chẳng thấy An đâu. Hóa ra Thành An đang ngồi ngay góc nhà nơi anh hay ngồi đọc sách. Minh Hiếu bèn đi ra đó, ngồi xuống bên cạnh Thành An. Cả hai ngồi dưới mái hiên, ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo, bỗng từ đâu một cơn gió kéo đến làm Thành An giật cả mình:

- Ôi ta quên mất, chàng còn đang bị cảm đấy! Gió thế này nhỡ đâu lại trở nặng thêm.

Minh Hiếu thoáng bất ngờ, hóa ra Thành An cũng quan tâm hắn nhiều như thế, hắn vội xua tay:

- Không sao đâu An, phận ta thanh niên khỏe mạnh như này, chẳng lẽ một cơn gió ta cũng không chịu được hay sao. Cũng nhờ có An mà bây giờ ta đã khỏi bệnh phần nào rồi.

An cười, nụ cười đẹp đẽ, trong vắt như trăng đầu mùa, nhẹ nhàng như áng mây trôi làm Hiếu không thể rời mắt được. Chàng không biết được rằng, hai má lẫn hai tai của chàng đã đỏ hây hây, làm chàng Minh Hiếu lạnh lùng ngày nào trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt Thành An. Để trấn tĩnh bản thân, Hiếu ho khan một tiếng rồi quay sang, vội lấy quyển sách trên cùng:

- Trăng hôm nay đẹp quá, đ-để ta đọc cho An nghe bài thơ thưởng trăng mà ta thích nhất nhé.

Thành An ngăn không kịp đôi tay thoăn thoắt của Minh Hiếu, chàng mở trang sách ra thì bỗng có thứ gì đấy lăn vào bàn tay của chàng.

“Ôi trời ơi, còn gì là bí mật của ta nữa chứ!” - An che mặt nghĩ thầm.

Minh Hiếu mở bàn tay ra, một đám mây cầu kỳ, sống động hiện lên như muốn trôi ra khỏi lòng bàn tay người. Hình như đây chính là một chiếc đánh dấu sách, nhìn thôi cũng đã biết Thành An đã bỏ bao nhiêu công sức mới làm ra được như thế này.

- Cái này… An tặng ta ư?

An đỏ mặt, lí nhí:

- Ùm…

- Đẹp lắm… lại hữu dụng nữa. Ta đã cảm ơn An… chắc không biết bao nhiêu lần trong hôm nay rồi. Nhưng chắc phải cảm ơn An thêm một lần nữa thôi mới được. Ta thật sự rất thích nó đó!

- Vốn dĩ đây là bất ngờ của ta dành cho chàng. Nghe mọi người ngoài chợ phiên bảo chàng sắp lên kinh thành ứng thí. Ta tặng chàng như một lời chúc phúc, mong chàng có thể đỗ đạt như ý nguyện.

Nhìn ánh mắt chân thành của An, Minh Hiếu như muốn đắm chìm vào nó. Không biết lúc ấy, chàng lấy đâu ra dũng khí mà chầm chậm nắm lấy bàn tay An - vốn đang siết chặt trên vạt áo.

- Ta hứa sẽ không làm An thất vọng, sẽ không phụ lòng món quà mà An tặng ta. An đợi ta, được không?

Đêm trăng thanh tịnh, Đặng Thành An lần đầu trong đời cảm nhận được sự ấm áp như thế này, bẽn lẽn mà gật đầu.

Dưới ánh trăng, gió lùa nhè nhẹ, có bóng hai người ngồi sát nhau, tay chạm tay. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch – một nhịp ngại ngùng, một nhịp xao xuyến. Và lòng họ đều biết rằng: đây không còn là thứ tình cảm thoáng qua nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store