ZingTruyen.Store

hieugav | vân ẩn tâm mộc

Chương 2

Lav_enedies

Sáng hôm sau, Minh Hiếu ngồi thưởng trà cùng ông Trương trong chiếc chồi nhỏ bên hiên nhà, chàng như muốn hỏi lại thôi, cứ bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Ông Trương thấy hết, cười nhẹ hỏi:

- Hình như con có điều gì trong lòng muốn thưa với ta đúng không?

Minh Hiếu giật mình, như bị đoán trúng tim đen:

- Dạ, chuyện là... hôm qua con có gặp một chàng trai bán đồ khảm bên góc đường làng. Nhìn còn trẻ nhưng tay nghề rất khéo, đường khảm thật tinh tế. Cũng nhờ cậu ấy mà con tìm được nhà ông. Ấy vậy mà sáng nay, con quay lại chỗ cũ thì cậu ta lại không còn ở đó nữa.

Ông Trương khẽ gật đầu, uống cốc trà rồi nói:

- À, người con gặp chắc là thằng An rồi. Thằng bé ấy hiền lành, siêng năng, lại hay giúp người. Bình thường nó chỉ ở nhà, chìm đắm giữa mùi gỗ và ánh xà cừ. Thi thoảng lắm mới thấy nó mang vài món ra chợ bán, hôm qua con gặp được nó cũng là may mắn. Nhà nó ở đầu bên kia ao sen, sát rặng tre kia kìa. Nếu con muốn gặp lại An, cứ men theo lối nhỏ kia là tới.

Mắt Minh Hiếu sáng lên, thì ra chàng trai ấy tên là An. Hiếu định bụng rằng sẽ đi gặp lại An sau khi hoàn thành xong trang sách trong tay mình. “À, ta còn phải chuẩn bị ít quà tặng An để đền đáp lại ống bút cho chàng” - Minh Hiếu vô cùng trông mong đến khoảnh khắc ấy.

;

Minh Hiếu nghĩ mãi cũng không biết nên tặng An món quà gì cho phải.

Sách ư? Nhưng lỡ đâu An không thích thể loại ấy.

Làm thơ? Thôi… như thế thì tình cảm quá.

Đến lúc thuyền đã rẽ sóng qua ao sen, chàng vẫn chưa thôi phân vân. Gió thoảng đưa mùi hương dịu nhẹ, từng cánh sen lay động trên mặt nước làm Hiếu chợt nhớ tới họa tiết cánh sen được khảm trên chiếc ống bút mà An đã tặng cho mình. Chàng lặng lẽ hái vài bông hoa, ngắt vài đài sen non, gói lại trong tà áo.

Khi đến đầu bên kia rặng tre như lời ông Trương chỉ, Hiếu vẫn còn bối rối, chưa biết An ở nhà nào. Đúng lúc ấy, một tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên từ cánh cổng gần đó. Một bà lão vừa bước ra, thấy chàng lạ mặt liền hỏi:

- Nhìn cậu lạ quá, cậu đến đây tìm ai?

- Dạ thưa bà, con đến đây tìm cậu An làm nghề khảm trai ạ. Xin hỏi bà có biết cậu An ở nhà nào không ạ?

- Tìm An à? À, nó là cháu bà đấy. Đang ở trong nhà kia kìa.

Bà quay vào, gọi lớn:

- An ơi, có công tử nào tìm con nè. Bà để cậu ấy vào nha.

Rồi bà nói tiếp:

- Công tử xin cứ tự nhiên, ta ra ngoài làng một tí lại về.

- Dạ con cám ơn bà ạ.

Hiếu khẽ đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà tuy không lớn, nhưng ấm cúng. Giữa nhà là khoảng sân nhỏ, nắng đổ nghiêng vàng, hương bột gỗ và nhựa cây thoang thoảng trong gió. Ở góc sân, một cậu trai vóc người nhỏ nhắn đang ngồi lom khom, tay cầm đục gọt, say sưa với thứ gì đó.

Minh Hiếu bỗng khựng lại.

Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại ngẩn ra khi thấy một người đang miệt mài làm việc như thế. An, với ánh sáng phủ lên vai như ánh bạc, tóc buộc lơi nhưng tay áo lại xắn cao gọn gàng. Hiếu cứ đứng yên như thế, tay giấu bó hoa đằng sau lưng cho đến khi An ngẩng đầu lên nhìn mình.

Ngay khoảnh khắc đó, tim Minh Hiếu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt An vốn non nớt, nay lại dính vào chút ít bột gỗ, chút ít vụn xà cừ. Dưới tia nắng rực rỡ, An như phát sáng, lấp lánh mà lại kiều diễm đến kì lạ. An bật cười:

- Ôi! Hóa ra là công tử. Ta lại tưởng là vị phu quân nào đến đây nhờ ta làm trâm cài cho phu nhân nhà họ đấy.

Minh Hiếu thoáng bối rối, rồi lại lắp bắp:

- Ư-Ừm, ta thấy tay nghề An khéo, lại còn tốt bụng tặng quà cho ta. Hôm nay ta đến đây trước thì là chào hỏi, sau lại muốn cảm ơn.

- Công tử biết tên ta rồi à? Ta chưa từng giới thiệu đấy nhé.

An cười, giọng hờn dỗi mà như trêu chọc:

- Ta tên là Đặng Thành An, năm nay vừa tròn hai mốt. Sinh ra ở làng này, chưa từng rời đi nơi xa. Hôm đó công tử không để lại danh tính gì, giờ lại biết tên ta trước, chẳng công bằng gì hết. Công tử mau khai danh tính cho ta còn dễ nói chuyện nào.

- Còn ta tên là Trần Minh Hiếu, học trò từ phương xa đến đây xin ở nhờ trước kì thi Hội. Ta vô cùng thích tay nghề của An đó, nếu không vướng bận đường công danh có lẽ ta đã học lỏm nghề của chàng rồi. À, đây là quà cảm ơn hôm trước, mong An không chê.

Nói rồi, chàng lấy bó hoa sen từ sau lưng, đưa cho An. Mặt chàng đỏ ửng, tai cũng đỏ theo. Đây là lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu tặng hoa cho một người khác.

An có chút ngẩn người nhưng rồi cũng nhạn chóng vui vẻ đón lấy, nụ cười rạng như nắng chiều:

- Đa tạ công tử. Nếu người đã thích những món đồ của ta đến thế, cứ ghé chơi thường xuyên. Ta hứa không làm phiền lúc công tử học bài đâu.

Cậu cúi xuống, lấy một tấm gỗ đào đang làm dở, đưa ra trước mặt Hiếu:

– Ta vừa hoàn thành xong đây này, công tử xem thử có đẹp không?

Minh Hiếu nhìn An, rồi nhìn tấm gỗ. Hơi thở chàng như ngưng lại.

– Đẹp… đẹp lắm.

Khi ấy, ngay chính chàng cũng không rõ - chàng là đang nói về đường khảm, về mảnh gỗ… hay là về nụ cười của người kia dưới ánh nắng chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store