ZingTruyen.Store

[HieuAn] Đèn vàng

6. Có những chuyến đi không vì gì cả

MinChoeun

Tháng Ba.

Sài Gòn chuyển mình sang một kiểu nắng khác – gay gắt hơn, nhưng lòng người thì lại âm ỉ.

Kewtiie bỗng nhắn vào nhóm chat:

Tao muốn đi biển. Một ngày thôi cũng được.”

Không ai hỏi lý do. Manbo bảo để mình lái xe. Hurrykng gửi mấy bài nhạc dã ngoại. Hiếu bấm like từng tin nhắn. Và Negav, như mọi lần, vẫn trả lời sau cùng:

Đi chớ. Em xếp đồ xong luôn rồi!

Cậu gõ tin nhanh tay, đặt điện thoại xuống bàn học. Cười nhẹ, rồi… thở dài một cái rất khẽ. Như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao mình đồng ý đi.

---

Họ xuất phát khi trời còn mờ sương. Cả nhóm chen trong một chiếc xe bảy chỗ. Negav ngồi ở băng sau cùng, cạnh cửa sổ. Trước mặt cậu là gáy áo của Hurrykng. Và bên cạnh Hurrykng, như thường lệ, là chiếc điện thoại thi thoảng lại sáng lên với một cái tên quen – Kem.

Hurrykng cười, ngắn gọn, vu vơ. Không to, không rõ. Nhưng Negav nghe thấy. Nghe rõ hơn cả tiếng nhạc đang phát trong xe.

Không ai nói gì về chuyện đó. Cũng chẳng ai hỏi cậu vì sao đột nhiên ít nói đi. Có lẽ vì ai cũng tưởng đó chỉ là một ngày mệt, hoặc vì cậu buồn ngủ. Không ai biết rằng, mỗi tin nhắn sáng lên kia giống như một vết cứa nhỏ, đều đặn, âm thầm.

Đến nơi, biển xanh ngắt như thể chưa từng biết đến buồn. Nắng vắt lên đầu người như mảnh khăn mỏng, không quá chói, chỉ đủ làm mọi thứ trông rực rỡ hơn.

Họ chơi đùa, chạy nhảy, chụp ảnh – những tiếng cười tưởng như chẳng có gì vướng bận. Và giữa những niềm vui đó, chỉ có một ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn về phía một người. Người đang mỉm cười với chiếc điện thoại trong tay, và người đó không phải là Negav.

Negav chạy theo nhóm, vẫn nô đùa như mọi khi, vẫn cười toe, vẫn giả vờ nhõng nhẽo đòi Hurrykng bế lên khỏi cát, nhưng thật ra... đôi chân cậu chẳng hề yếu, chỉ là lòng cậu không đủ sức đứng vững.

Hieuthuhai dõi theo cậu từ xa. Không lên tiếng, không hỏi, không chen vào – chỉ lặng lẽ bước cùng nhịp khi cậu tụt lại sau.

---

Buổi tối, cả nhóm nhóm đốt lửa trại trên bãi biển. Hurrykng ôm đàn, Kewtiie hát những giai điệu không lời nghe rất buồn cười, Manbo quay clip, Hiếu ngồi im một góc để gió thổi tạt tóc. Negav đứng dậy, cầm lon nước ngọt, lặng lẽ bước ra khỏi vòng sáng của lửa.

Chỉ cần xa một chút thôi – vừa đủ để không ai để ý cậu đang rời đi. Cậu đi bộ dọc theo bờ biển, sóng liếm vào mắt cá chân lạnh buốt. Trăng khuyết treo cao, soi bóng cậu kéo dài một cách chênh vênh.

Một đoạn sau, có tiếng bước chân khác chạy đến. Là Hiếu.

Lạnh không?” – anh hỏi, chìa ra chiếc khăn gió mỏng.

Không ạ.” – Negav lắc đầu, cười, vờ tự nhiên – “Em chỉ đi dạo chút.”

Hiếu không trả lời. Anh khoác khăn lên vai Negav, rồi ngồi xuống cát, nhìn ra biển.

Anh từng thích ai chưa?” – Negav hỏi bất chợt, giọng nhẹ như cát bị sóng cuốn.

Hiếu nghiêng đầu:

Rồi.”

Còn… nếu người đó thích người khác?

Hiếu im lặng một lát. Rồi trả lời:

“Thì buồn. Nhưng cũng phải thương mình nữa chứ.”

Negav bật cười:

“Thương mình… nghe khó ghê á ta.”

Hiếu nghiêng người nhặt một viên sỏi nhỏ, ném ra biển:

Ừ. Nhưng có người sẽ thương em, thay em thương em.”

Negav không hỏi “ai”. Cậu chỉ cúi đầu, mím môi. Như thể đang cố giữ cho tim mình khỏi rung lên.

---

Khi họ quay lại bên đống lửa, mọi người vẫn đang hát. Hurrykng vẫn đàn. Nhưng giờ đây, có thêm một điều không ai thấy:

Một ánh mắt phía sau, dõi theo Negav – không cần đền đáp, chỉ cần được ở gần.
Một bờ vai phía sau, đủ rộng để cậu dựa vào bất cứ khi nào không thể đứng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store