7. Gió thổi theo hướng ngược lại
Từ sau chuyến đi biển, không ai nói gì nhiều, nhưng cái không khí giữa nhóm có gì đó đổi khác – nhẹ như gió, mỏng như khói, khó gọi tên.
Negav cười ít hơn, nhưng lại thức khuya hơn. Cậu không còn gửi meme linh tinh vào group chat vào 3 giờ sáng nữa. Không còn chọc Hurrykng bằng mấy câu nhõng nhẽo như trước. Mà thay vào đó, hay bỗng dưng gửi tin hỏi Hiếu:
“Anh còn thức không?”
Thường thì là thức.
---
Một lần nọ, khi nhóm tụ họp ở phòng thu của Manbo, Hurrykng đi trễ. Cả phòng ồn ào tiếng nhạc, tiếng chỉnh dây, tiếng Kewtiie càm ràm vì thiếu người. Negav ngồi giữa sofa, lặng lẽ nhìn màn hình laptop, tai đeo headphone nhưng chẳng bật nhạc.
Hiếu bước tới, ngồi kế bên, không nói gì. Một lúc lâu, anh chìa ra một thanh bánh gạo:
“Nghe nói hôm nay em chưa ăn gì.”
Negav ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đón lấy.
“Anh theo dõi em đó hả? Em biết anh mê em màaa.”
“Không. Em hay đăng ảnh đồ ăn mà nay không thấy gì nên đoán.”
Cậu nhóc bật cười. Một tiếng cười không chua, không gượng – một tiếng cười thật.
“Sao anh để ý vậy?”
Hiếu không đáp. Nhưng cái cách anh cười nhẹ và nhìn Negav lúc ấy, đủ để nói rằng: “Vì em quan trọng với anh.”
Tối đến, khi tan làm về, trời lại mưa bất chợt. Negav đội mưa về nhà, vai ướt nhem, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi đã thấm nước. Cậu không buồn chạy vội, không tìm chỗ trú – cứ lững thững bước như thể trời đổ mưa cũng không còn là chuyện gì lớn.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hiếu:
Anh Hiếu
“Mưa đấy. Em đang đâu?”
Negav
“Đang về.”
Năm phút sau, một chiếc xe dừng lại bên lề. Cửa kính hạ xuống, giọng Hiếu vọng ra:
“Lên xe.”
Cậu nhóc ngạc nhiên thật sự:
“Ủa sao Híu biết em ở đây hay vị?”
Hiếu đưa điện thoại ra:
“Em share vị trí từ hôm trước. Chắc em quên tắt.”
Negav mở cửa xe, chui vào, vẫn còn thở hổn hển vì lạnh. Hiếu lấy khăn khô đưa cậu lau đầu, tự nhiên như thể đã làm điều đó từ lâu rồi. Không ai nói chuyện trong suốt quãng đường còn lại, chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên nóc xe và hơi ấm tỏa ra từ giữa hai người.
Về tới nhà, trước khi đi ngủ Negav gửi một dòng tin cho Hiếu:
“Nếu một ngày nào đó em quay đầu lại… thì người ta vẫn ở đó không anh?”
Hiếu trả lời không chậm, không nhanh:
“Vẫn. Chưa từng đi đâu.”
Negav nhìn màn hình rất lâu. Cậu chưa trả lời tin nhắn ấy. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó vừa bật lên – không lớn, nhưng rõ ràng. Như khi trời vừa ngớt mưa, và gió bỗng đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store