5. Một ngày như mọi ngày
Buổi chiều, Sài Gòn có mưa. Không ào ạt, không dữ dội, chỉ lất phất rơi như thể đang cố nói một điều gì đó mà mãi chẳng nói được thành lời.
Cả nhóm Gerdnang hẹn nhau ở một quán cà phê mới mở bên quận 1. Một chỗ có ánh đèn vàng ấm, gỗ sậm màu, và nhạc indie lửng lơ. Cũng như bao lần khác, buổi gặp gỡ bắt đầu bằng tiếng cười ồn ào, mấy câu trêu chọc vu vơ, và đồ uống gọi chẳng theo một quy luật nào cả.
Negav đến trễ mười phút. Vẫn là áo hoodie rộng và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng lần này, cậu không chạy vào cười toe toe như mọi khi. Chỉ gật nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống góc trong cùng.
Hurrykng đưa cốc trà đào qua cho cậu:
“Quán này trà uống được nè. Gíp, qua thử đi.”
Negav nhận lấy, cười nhẹ:
“Cảm ơn nhaa.”
Một câu “cảm ơn” quá lễ phép với cái cách trước đây cậu vẫn hay nói. Hurrykng cũng nhận ra. Nhưng anh không hỏi, chỉ cầm cốc của mình lên, chuyển chủ đề sang một bài hát mới viết dang dở.
Mọi người bắt đầu bàn về beat, về lyrics, về ý tưởng MV. Chỉ có Negav là lặng đi. Cậu nhìn Hurrykng nói chuyện, ánh mắt anh vô thức liếc về phía điện thoại – nơi có tin nhắn từ một người.
Có lẽ không ai thấy. Nhưng Negav thì có.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lại nhói lên lần nữa.
---
Mọi người bàn xong kế hoạch thì tản ra. Hieuthuhai đứng dậy trước, vờ lơ đãng:
“Tao ra ngoài gọi điện thoại.”
Negav cũng đứng lên sau đó vài phút. Không phải để theo Hiếu, mà để thoát khỏi không khí có phần ngột ngạt ấy. Cậu bước ra ban công, đứng dưới hiên mái quán, nhìn từng giọt nước mưa đọng trên mép lá rơi xuống đất, tan ra như chưa từng tồn tại.
Một lúc sau, Hiếu cũng đứng kế bên. Anh không gọi điện, đó chỉ là cái cớ để ra ngoài.
“Tối rồi mà còn mưa. Em mặc áo mỏng vậy?”
“Không sao. Em quen rồi.”
Hiếu không đáp. Một lúc sau mới nhẹ giọng:
“Dạo này em trốn tránh tụi anh nhiều lắm.”
Negav mím môi, như bị ai bắt thóp.
“Em bận mà.”
“Ừ.” Hiếu gật đầu. “Ai mà chẳng bận.
Bận giấu đi cảm xúc thật của mình cũng là một kiểu bận, đúng không?”
Cậu im lặng. Một kiểu im lặng không phòng thủ. Không chối, không xác nhận. Chỉ đơn giản là… không đủ sức để nói gì nữa.
Một cơn gió lùa qua. Tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn. Đèn vàng từ bên trong hắt ra, rọi lên hai bóng người đứng cạnh nhau – một người đau vì không được yêu, và một người đau vì chẳng thể chạm vào.
Có những ngày mọi thứ diễn ra như thường lệ – cà phê, bạn bè, tiếng cười và mưa. Nhưng chính trong những ngày tưởng như "như mọi ngày" ấy, lòng người lại xao động nhất.
Negav quay đầu nhìn vào quán – nơi Hurrykng đang cười, tay cầm điện thoại, môi khẽ mấp máy nhắn tin. Cậu nhắm mắt lại, như muốn cắt đứt hình ảnh đó ra khỏi trí nhớ. Nhưng lại bất giác siết chặt lon trà đào trong tay.
Hiếu vẫn đứng cạnh cậu, tay lặng lẽ mở ô ra khi trời bắt đầu nặng hạt.
“Về chưa?”
Negav không trả lời. Nhưng khi cậu bước đi, vẫn là bước bên dưới chiếc ô mà Hiếu giơ cao.
Đôi khi, tình yêu không đến từ người mình mong đợi nhất.
Nó đến từ người luôn kiên nhẫn đứng sau lưng mình, qua từng lần lặng im, từng cái liếc mắt, từng ngày "như mọi ngày" – chỉ khác là có họ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store