13. Nắng nghiêng bên vai
Chiều hôm đó, nắng nghiêng vàng đượm trên hàng ghế đá công viên. Mùa hè ở thành phố không quá gay gắt, nắng chỉ vừa đủ để những ai từng lạc lối có thể nhìn rõ con đường phía trước.
Negav đến sớm, mặc áo sơ mi trắng tay dài, ống tay gập nhẹ, chân đi đôi sneaker bạc màu cũ kỹ – đôi từng được Hiếu tặng cách đây hai sinh nhật.
Cậu ngồi xuống ghế, tay khẽ nắm lấy vạt áo, cố không để bản thân quá run. Hôm nay, cậu không định nói vòng vo nữa.
Một chiếc xe đạp dừng lại, là Hiếu. Không màu mè, không lời chào rộn ràng, chỉ là một ánh mắt quen thuộc và một nụ cười nhẹ như gió.
Hiếu ngồi xuống bên cạnh, không gần mà cũng không xa. Vừa đúng khoảng cách khiến người bên cạnh thấy bình yên.
Negav nhìn xuống mũi giày mình.
“Hôm nay em không viết nhạc.”
“Ừ.” – Hiếu đáp, nhẹ nhàng.
“Không phải vì em hết cảm hứng. Mà vì em sợ… nếu viết, em sẽ không dừng lại được.”
“Thì cứ viết. Ai cấm?” – Hiếu cười, nghiêng đầu trêu nhẹ.
Negav không cười. Cậu quay sang nhìn Hiếu, lần đầu tiên không né tránh.
“Hôm trước... em có nói với Dương Domic. Em từng thích một người, nhưng nó nói với em rằng đó là sự ngưỡng mộ mù quáng.”
Hiếu im lặng.
Negav siết nhẹ bàn tay mình.
“Em nhận ra… tình cảm thật sự không khiến mình mệt. Nó chỉ khiến mình muốn được tốt lên.”
“Còn thứ khiến mình buồn bã, ghen tuông, đau đầu... thường là do mình tưởng tượng quá nhiều về một người không thật lòng với mình.
Gió lướt qua, làm mái tóc Negav rối nhẹ. Hiếu vẫn lặng thinh, không ngắt lời, không vội vàng. Chỉ là... nghe.
Negav quay sang, lần này nụ cười cậu hiện ra, không còn là vỏ bọc mà là nụ cười đã tìm được đường về đúng nơi nó thuộc về.
“Người em muốn viết tiếp cùng, không phải người em từng nghĩ.
Mà là người đã luôn ở bên em, dù em chưa từng một lần gọi tên.”
“Nếu hôm nay em quay lại…
Anh còn đứng ở đó không?”
Hiếu không trả lời bằng lời.
Anh vươn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Negav. Bàn tay ấm áp, vững chãi. Không đòi hỏi, không thúc ép.
Chỉ là một cử chỉ đủ để cậu biết:
Ở đây. Anh vẫn luôn ở đây.
Và lúc ấy, mặt trời nghiêng hẳn sang phía bên phải – chiếu một vệt nắng vàng rực lên vai hai người.
Giữa thành phố tấp nập, có một khoảng bình yên vừa chạm tới tim.
----
Gerdnang hôm ấy tụ tập đông đủ hiếm hoi sau thời gian mỗi người một lịch trình rối tung. Studio như sống lại khí thế cũ, tiếng cười, tiếng gào hát karaoke bằng micro giả, tiếng Manbo nghêu ngao mấy câu “âm nhạc học thuật” và tiếng Kewtiie bày trò thách nhau ăn ớt rồi uống sữa.
Giữa tiếng ồn ào ấy, Negav và Hiếu ngồi cạnh nhau. Không ôm vai bá cổ, không phô trương tình cảm nhưng thỉnh thoảng, mắt chạm mắt. Rồi im lặng cười – nụ cười mà người ngoài không hiểu gì nhưng người trong cuộc thì hiểu rõ hơn ai hết.
Và đúng như định luật bất thành văn: trong một nhóm bạn thân, cái gì cần giấu thì thể nào cũng bị phát hiện đầu tiên.
“Ê ê ê!!!” – Keowtiie chống tay lên bàn, mắt liếc một vòng rồi dừng lại đúng giữa hai đứa
“Hai đứa bây có chuyện gì giấu tụi này đúng không?”
Negav giật mình, suýt sặc nước. Hiếu thì bật cười, gãi đầu nhìn đi đâu đó.
“Ủa gì dạ? Gì là gì dạ?” – Negav chống chế vụng về, hai tai đỏ ửng.
“Trời ơi, hồi trước Negav mà ngồi gần Hiếu là tự nhiên căng như dây đàn.” – Manbo chen vào
“Còn giờ thì ngồi sát rạt cười cười nói nói, còn cúp tay nhau đi mua trà sữa hồi trưa nữa kìa, tưởng tụi này mù hết hả?”
Cả phòng bật cười. Cái kiểu cười râm ran như hội bạn thân bắt trúng “phốt tình cảm” của nhau. Negav muốn chui xuống gầm bàn. Hiếu thì ngồi cười tỉnh rụi, thậm chí còn quay sang nhìn Negav một cái đầy ẩn ý:
“Thì sao? Chuyện gì mà tụi này không nên biết?”
Negav đấm nhẹ vào vai Hiếu:
“Đừng có mà…!”
“Đừng có mà gì? Nói toẹt ra cho rồi đi!” – Keowtiie rướn người, nheo mắt.
“Hay tụi này tặng quà đôi nhân dịp sinh nhật hai người luôn cho gọn hả?”
Negav lúc này đã đầu hàng. Cậu thở ra một hơi, ngồi thẳng lại. Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt thân quen – những người đã cùng đi qua biết bao mùa, những lần tập xuyên đêm, những nỗi buồn không tên.
Rồi dừng lại ở Hiếu.
“Ừ thì, tao với Hiếu… đang thử tìm hiểu nhau.”
Không ai la lên. Không ai hét toáng hay làm bộ sốc. Thay vào đó là một tràng pháo tay… chậm mà chắc.
Manbo vỗ tay đầu tiên, vừa vỗ vừa gật gù kiểu giáo viên chấm bài 10 điểm.
Keowtiie huýt sáo. Hurrykng ngước lên khỏi điện thoại, cười nhẹ:
“Cũng tới lúc rồi ha.”
Negav ngớ ra:
“Sao mọi người không ngạc nhiên gì hết vậy?”
“Ủa trời, tụi này không mù mà bé ơi” – Keowtiie lườm yêu
“Mắt tụi này nhìn rõ từng nụ cười nhỏ của hai người luôn đó nha.”
“Cơ mà vui á” – Manbo thêm vào
“Vì cuối cùng người ở lại phía sau… cũng được nhìn thấy.”
Cả phòng im vài giây sau câu đó.
“Dì?? Thoại sảng cái dì vị chờiiii. Muốn ăn đập hả thằng Hậu kiaaaa.”
Negav đứng dậy, vả bốp bốp lên vai của Manbo. Không khí như được xoa dịu bởi câu đùa của cậu
“Hahahahhaah, như vậy mới giống gà bông lí lắc hồi xưa nè.”
Cả nhóm cười rộ lên sau lời của Kewtiie.
Negav khẽ cúi đầu. Trong tim cậu, câu nói ấy vang lên như lời hát kết bài – dịu dàng, không quá lớn, nhưng vang rất lâu.
Người ở lại phía sau…
Bây giờ đã ở ngay bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store